Cổ bảo nơi đám người hệ Tướng Tinh sinh sống, ở giữa có một toà tháp cao hai mươi mốt trượng, toà tháp này chính là nơi tu luyện, tiếp nối với nguyên khí địa mạch.
Ở Thiên Nhất học viện, loại tháp tu luyện này có tất cả bốn toà, hệ Quý Tộc cùng hệ Ám Sát cũng có riêng tháp tu luyện của mình, còn toà tháp thứ tư thì nằm ở trên đài diễn võ của Thiên Nhất học viện, đó cũng chính là toà tháp tu luyện cao nhất.
Lúc này, đám người Lâm Phong đang đứng trước tháp tu luyện, ngẩng đầu nhìn lên toà tháp hùng vĩ này, chỉ nghe Viên Sơn nói:
Bên dưới toà tháp tu luyện này, nghe nói có một khối địa mạch nguyên khí, nên nguồn nguyên khí trời đất ở đây dồi dào vô tận, chính là thứ gọi là địa mạch chi khí. Mà toà tháp tu luyện này lại toạ lạc bên trên địa mạch nguyên khí, mỗi một phòng trong tháp còn được đặt thêm trận pháp, có được nguyên khí thiên địa nồng đạm hơn bên ngoài gấp nhiều lần, cực kỳ thích hợp cho việc tu luyện.
Nối liền với đia mạch nguyên khí, Thiên Nhất học viện độc chiến bốn chỗ như vậy, xây dựng lên bốn toà tháp tu luyện, quả là một khối tài sản lớn.
Lâm Phong đứng bên ngoài tháp tu luyện, vẫn có thể cảm nhân được luồng nguyên khí thiên địa dao dộng sục sôi, thầm thán phục một tiếng.
Lâm Phong khẽ gật đầu, địa mạch nguyên khí là nơi mơ ước của người luyện võ, ngay cả là Vân Hải tông lúc trước cũng không có lấy một nơi có địa mạch nguyên khí.
Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, Thiên Nhất học viện tuy danh tiếng không nổi, nhưng không có nghĩa là thực lực thua kém, hơn nữa cách thức thu nhân bồi dưỡng đệ tử ở đây cũng vô cùng nghiêm ngặt.
Phải có được thư tiến cử mới có thể gia nhập học viện, bản thân việc này đã là một hạn chế cực lớn, ngoài ra học ba loại người mà học viện bồi dưỡng, tương lai có thể đều sẽ bước vào chiến trường, quý tộc hay trở thành thích khách, không bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng.
Đoàn người tiến vào tháp tu luyện, chỉ thấy tầng thứ nhất bên trong tháp cực kỳ rộng rãi, ở giữa có một khoảng đất trống, còn bốn bề có tất cả tám gian phòng tu luyện, đều đang ở trạng thái đóng kín, đang có người sử dụng.
Lâm Phong đứng trên khoảng không trong tháp tu luyện, có thể cảm nhận rõ ràng luồng nguyên khí di chuyển dưới chân, rất đáng sợ.
Viên San nói với Lâm Phong, toà tháp tu luyện này rõ ràng là không phải càng cao càng tốt, mà là càng thấp càng tốt.
Bởi vì càng gần mặt đất, càng gần địa mạch nguyên khí, nguyên khí thiên địa tất nhiên cũng càng nồng đậm hơn, còn càng lên cao thì nguyên khí thiên địa lại càng nhạt.
Lâm Phong đảo mắt qua lại, sau đó gật đầu đồng ý, từ lối cầu thang ở giữa bắt đầu đi lên phía trên.
Càng lên cao không chỉ nguyên khí thiên địa trở nên mờ nhạt, ngay cả không gian cũng thu hẹp lại, đến khi lên đến tầng mười, Lâm Phong phát hiện táng phòng tu luyện này mỗi phòng chỉ có thể chứa đủ hai người, muốn hoạt động cũng rất bất tiện, ngay cả khoảng trống ở giữa cũng chỉ có thể chứa được khoảng hai mươi người, so với tầng một quả thật kém hơn rất nhiều.
Hơn nữa, chỗ này vốn đã không rộng rãi gì, vậy mà lại có một một thanh niên mặc áo đen đang nhắm mắt ngồi ở đó.
Trong mắt Lâm Phong hiện lên vẻ nghi hoặc, tầng thứ mười này rõ ràng còn một phòng tu luyện còn trống, nhưng người này lại không vào phòng mà chỉ ngồi ở bên ngoài.
Hai mắt Viên Sơn chợt loé lên, sau đó hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói:
Giọng Viên Sơn có vẻ khó chịu, Lâm Phong nhíu mày lại, dùng nhờ người khác?
Viên Sơn lạnh nhạt nói một tiếng, người thanh niên mặc áo đen đang ngồi kia đột ngột mở mắt, lạnh lùng quét nhìn về phía Viên Sơn.
Người thanh niên áo đen gằn từng chữ nói, ngữ khí cực kỳ không khách khí.
Đám người Lâm Phong đều dồn mắt vào gã, Tĩnh Vân lên tiếng hỏi:
Người thanh thiên áo đen dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tĩnh Vân, học viện quản? Thật là nực cười.
Lâm Phong nói một tiếng, Tĩnh Vân khẽ gật đầu, học viện cùng tông môn đều chỉ có một mục đích là muốn đệ tử trở nên mạnh mẽ, mà những loại mâu ân oán mâu thuẫn này chính là động lực để bọn họ mạnh mẽ. Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, ai lại đi quản mấy chuyện vặt này.
Tên thanh niên áo đen thiếu kiên nhẫn nói, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, những người ngày ngay cả quy tắc cũng không hiểu, vừa nhìn là biết người mới vào học viện.
Viên Sơn nói với Lâm Phong, bởi vì Mộng Tình không cùng đi, nên Viên Sơn không dám chắc nhóm mình có đủ thực lực chống lại đối phương, mà nếu thực lực đã không bằng người ta thì đành đi lên trên.
Có điều Lâm Phong lại vẫn đứng ở đấy, không hề có ý định rời đi.
Vừa khéo, thực lực của hắn cũng là Linh Vũ cảnh tầng ba.
Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng, khiến người khác đều sững lại, đặc biệt là tên thanh niên áo đen, trong ánh mắt nhìn Lâm Phong lộ ra vẻ thích thú.
Thanh niên áo đen thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi, háo hức được vào phòng tu luyện ở tầng mười.
Viên Sơn thấp giọng nói, bọn họ phải tu luyện ba tháng trong tháp tu luyện, hai ba trăm viên nguyên thạch hạ phẩm là con số cực lớn, hiện giờ gã cũng chưa có đủ, chỉ có thể lên những phòng tu luyện rẻ hơn ở bên trên, hơn nữa cũng đâu phải tu luyện liền một mạch trong ba tháng.
Lâm Phong nhếch miệng cười nhạt, nếu đối phương đã muốn cướp phòng tu luyện, vậy thì thử xem hắn có đủ khả năng không.
Lâm Phong sải bước đến trước phòng tu luyện, lướt nhìn khe lõm ảm đạm trên cửa.
Lâm Phong hỏi Viên Sơn.
Viên Sơn khẽ gật đầu nói:
Thủ pháp thật kỳ diệu, Lâm Phong khẽ gật đầu, nói với Viên Sơn:
Nếu như tu luyện ba tháng thì cần bao nhiêu nguyên thạch mới duy trì được trận pháp này?
Từ tầng bốn đến tầng mười đều là mỗi ngày ba viên nguyên thạch hạ phẩm.
Mỗi ngày ba viên nguyên thạch hạ phẩm!
Lâm Phong cười khổ một tiếng, tu luyện quả nhiên đốt tiền, nguyên thạch vốn đã quý hiếm, phải là người có cảnh giới Linh Vũ mới dùng đến. Nhiều nguyên thạch như vậy, quả thật không thể lấy ra một cách dễ dàng.
Lâm Phong thò tay vào trong ngực áo, sau đó rút ra, lập tức một luồng nguyên khí thiên địa nồng đậm lượn lờ trong tay Lâm Phong, khiến Viên Sơn phải chú mục vào.
Lâm Phong không ngờ lại có nguyên thạch trung phẩm.
Lâm Phong hỏi.
Viên Sơn gật đầu nói.
Còn tên thanh niên áo đen bên cạnh hai mắt sáng lên, không giấu nổi vẻ tham lam.
Tên mới vào này ngay cả nguyên thạch trung phẩm cũng có thể dễ dàng bỏ ra, cướp của hắn một lần chắc cũng không quá đáng