Nhìn người của Tuyết Nguyệt thánh viện rời đi, cường giả Huyền Vũ cảnh kia liếc mọi người một cái, nói:
Mười năm rồi, giải thi đấu Tuyết Vực mười năm một lần sắp diễn ra, hy vọng các ngươi có thể nắm chắc cơ hội thịnh thế lần này, không ngừng vượt qua bản thân.
Giải thi đấu Tuyết Vực!
Mọi người đều giật mình, bọn họ ai cũng đều nghe nói mỗi mười năm, toàn bộ Tuyết Vực mênh mông sẽ có một trận tỷ thí hoành tráng, hội tụ tinh anh, thiên tài của mười ba nước ở Tuyết Vực. Mỗi mười năm đến, toàn bộ Tuyết Vực đều không hề yên bình nữa, mà thiên tài mạnh mẽ vươn lên.
Thời đại thiên tài xuất hiện lớp lớp này, đối với bất kỳ võ tu nào thì đây là khiêu chiến, là kỳ ngộ, bởi vậy đối phương bảo bọn họ nắm chắc cơ hội, dù bọn họ không tham gia lần giải thi đấu Tuyết Vực này nhưng vẫn có thể không ngừng cất bước tiến lên trong thời đại thiên tài xuất hiện vô số này, vượt qua những kẻ khác, trở thành cường giả võ đạo chân chính.
Vị cường giả Huyền Vũ cảnh kia tiếp tục nói, đế quốc Long Sơn là mẫu quốc của Tuyết Nguyệt, là một trong bốn đế quốc ở Tuyết Vực.
Tuyết Nguyệt và nước Thiên Phong đều là nước phụ thuộc vào đế quốc Long Sơn.
Nhưng dế quốc Long Sơn lại không can thiệp vào chuyện của Tuyết Nguyệt, chỉ có trận tỷ thí mười năm một lần kia sẽ đích thân phái người tới Tuyết Nguyệt lựa chọn ra thiên tài ưu tú nhất để tham gia điải thi đấu Tuyết Vực, khiêu chiến thiên tài của ba đế quốc còn lại kia.
Lúc này, cường giả Huyền Vũ cảnh kia nói một câu mà khiến đám người vô cùng chấn động, dù thực lực không đủ mạnh nhưng có thiên phú là có cơ hội được đế quốc coi trọng.
Một khi được đế quốc coi trọng, bọn họ có thể đi ra ngoài Tuyết Nguyệt, tương lai chính là con đường bằng phẳng, nhưng thiên phú của bọn họ có thể đủ để người của đế quốc Long Sơn coi trọng ư?
Nghĩ vậy, nhiều người lại cảm thấy mất mát, chuyện này thật quá khó khăn, thiên tài đế quốc nhiều không kể xiết, muốn lọt mắt xanh của bọn họ thì ít nhất cũng phải nổi tiếng ở Tuyết Nguyệt, hiển nhiên bọn họ không đủ tư cách, có lẽ Lâm Phong kia với thiên phú khủng bố sẽ có cơ hội.
Về phần thực lực, có lẽ Lâm Phong còn chưa đủ để chú ý.
Cường giả Huyền Vũ cảnh kia thấy vẻ tha thiết nóng rực trong ánh mắt mọi người thì lại lên tiếng:
Mà vừa rồi các ngươi cũng thấy đấy, trong năm người này ta sẽ lựa chọn ra hai để đấu một trận với Đại Bằng công tử và Lạc Tuyết công tử.
Đấu một trận với Đại Bằng công tử và Lạc Tuyết công tử?
Mọi người đều nghi ngờ là có thể đấu nổi không.
Đại Bằng công tử và Lạc Tuyết công tử chính là hai trong tám vị công tử, thành danh từ hai năm trước, đã là cường giả Huyền Vũ cảnh. Hai năm sau, bọn họ sẽ mạnh thế nào? Chỉ sợ ít nhất cũng đã là cường giả Huyền Vũ cảnh tầng hai, thậm chí là tầng ba rồi.
Cường giả như thế, Thiên Nhất học viện bọn họ một người cũng không có, ngay cả cường giả Huyền Vũ cảnh cũng chỉ có hai người, Cùng Bích Lạc và Độc Tí, mà Độc Tí thì đã hoàn toàn bị phế rồi.
Đương nhiên Lâm Phong, kẻ đã phế một tay của Độc Tí kia có thể tính là một người nữa. Lâm Phong có thể dễ dàng chém đứt một tay của Độc Tí, tuy tu vi chưa đủ những đã có được chiến lực có thể chiến với Huyền Vũ cảnh, cũng đã tương đương với một tên cường giả Huyền Vũ cảnh rồi.
Vị cường giả Huyền Vũ cảnh kia lại nói.
Đám người thầm lắc đầu, ai lại muốn đi đấu với Bát đại công tử chứ, đây không phải là thèm chết sao. Mà học viện đã chọn được một người, không biết là ai, có lẽ là Cùng Bích Lạc, là đệ nhất nhân của Thiên Nhất học viện, Cùng Bích Lạc chắc chắn sẽ chiếm một vị trí.
Lúc này từ xa vang tới một giọng nói. Bọn người quay sang nhìn thì thấy một người đang đạp bước trên không trung, uy phong vô cùng. Người này đúng là Cùng Bích Lạc, đệ nhất nhân của Thiên Nhất học viện trong lòng của đại đa số con người ở nơi đây.
Lúc này Cùng Bích Lạc nhìn vị giáo viên của Thiên Nhất học viện kia, hỏi:
Cùng Bích Lạc có vẻ rất để ý chuyện này.
Mọi người cũng quan tâm, đối với Cùng Bích Lạc mà nói, đây chính là một loại vinh quang, nay y đã là đệ nhất nhân của Thiên Nhất học viện, người được chọn này chắc chắn phải là y.
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là vị giáo viên kia lại trực tiếp phủ định đi suy đoán trong lòng bọn họ, người đó không phải là Cùng Bích Lạc.
Cùng Bích Lạc cau mày, hỏi:
Không phải ta, chẳng lẽ là Lâm Phong?
Cũng không phải Lâm Phong! Nhưng hai người các ngươi đều nằm trong số năm người kia, mà chiến đấu với Đại Bằng và Lạc Tuyết công tử kia, các ngươi chỉ có một danh ngạch, hãy dựa vào thực lực mà tranh thủ.
Còn phải tranh thủ ư? Nếu danh ngạch nội định không phải là ta, thì danh ngạch còn lại chắc chắn phải là của ta, chẳng lẽ ông cho là có người còn thích hợp hơn ta hay sao.
Cùng Bích Lạc nói với vẻ khá khó chịu, người đã được chọn kia lại chẳng phải là y, điều này khiến y buồn bực, không thoải mái chút nào.
Vị giáo viên Huyền Vũ cảnh kia nói lời không chút khách khí với Cùng Bích Lạc, ngữ khí cũng không vui. Cùng Bích Lạc ngươi dù là thiên tài, nhưng dù sao giờ còn là đệ tử của Thiên Nhất học viện mà lại ăn nói cao ngạo như thế, sau này mà mạnh hơn nữa thì chắc là sẽ chẳng coi ai ra gì, chẳng thèm để học viện vào trong mắt nữa.
Cùng Bích Lạc giận dữ quát lên, không hề khách khí.
Vị giáo viên Huyền Vũ cảnh kia hơi nheo mắt lại, lạnh lùng đáp.
Cùng Bích Lạc lạnh lùng nói. Ngày xưa khi ychưa bước chân vào Huyền Vũ cảnh, vẫn luôn khiêm nhường, đè nén tính cách ngông nghênh của mình, nay y đã bước vào Huyền Vũ cảnh, Bích Lạc Vũ hồn lại vô cùng mạnh, ngay cả Độc Tí cũng không phải là đối thủ của y, y đã là đệ nhất nhân ở Thiên Nhất học viện này, nhưng vẫn không được mọi người tán thành, y rất khó chịu.
Nếu có ai còn dám nghi ngờ y, y sẽ dùng hành động để cho tất cả mọi người phải câm miệng.
Cùng Bích Lạc nhìn đến cổ bảo nơi hệ Tướng Tinh ở, nở nụ cười.
Lâm Phong, lăn ra đây!
Lâm Phong, lăn ra đây…
Từng âm thanh vọng lên trong không trung, kéo dài không thôi. Sóng âm vô cùng mãnh liệt cuồn cuộn kia không ngừng lan tràn ra xa, tuy nơi đây cách cổ bảo của hệ Tướng Tinh khá xa, nhưng một người Huyền Vũ cảnh mà gầm lên một tiếng thì chút khoảng cách đó căn bản không được coi là khoảng cách.
Toàn bộ người ở cổ bảo của hệ Tướng Tinh đều nghe được tiếng gầm này, không khỏi giật mình, lại có kẻ muốn Lâm Phong lăn ra.
Từng bóng người vụt lao tới hướng diễn võ trường, càng lúc càng nhiều.
Cùng Bích Lạc đứng ở giữa hư không nhìn chằm chằm xuống đám người, lại không thấy Lâm Phong tới.
Cùng Bích Lạc lạnh lùng liếc vị giáo viên Huyền Vũ cảnh kia, trào phúng.
Có lẽ hắn không ở trong học viện.
Tốt thôi, cho dù hắn không ở, đợi hắn về các ngươi hãy chuyển cáo cho Lâm Phong, hãy nói là Cùng Bích Lạc ta muốn dạy dỗ hắn một phen.
Cùng Bích Lạc nói xong liền định xoay người bỏ đi, đúng lúc này một giọng nói lạnh như băng đột ngột vang lên:
Hai chữ chờ chút vang lên, Cùng Bích Lạc ngừng lại, lập tức nhìn về phía người nói chuyện, đúng là một nữ tử mặt che lụa mỏng, trông thật thánh khiết.
Mộng Tình nói với ngữ khí rất lạnh. Nghe vậy, Cùng Bích Lạc nheo mắt lại, lạnh nhạt nói:
Đúng, thế thì sao?
Đúng…
Đúng thì phải xem ngươi dạy dỗ ta như thế nào.
Mộng Tình còn chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang, một bóng người bước tới từ phía xa xa, ánh mặt trời chiếu xuống người hắn giống như không đành lòng rời đi khiến cho người này như được phủ thêm một quầng sáng như lửa, không có lửa nhưng lại khoác một bộ quần áo lửa lên người.
Người đang đến này chính là Lâm Phong!