Ở bên ngoài hoàng thành của nước Tuyết Nguyệt, trong quán rượu Thanh Tâm, rất nhiều người ngổi ở bên cạnh bàn rượu vừa uống rượu vừa nói chuyện, họ nói tất cả những chuyện trên trời dưới đất.
Một người đàn ông trên mặt có một nốt ruồi đen nói với một nam tử có bộ dáng thư sinh, trong miệng hắn nồng nặc toàn hơi rượu.
Người có bộ dáng thư sinh thấy người có nốt ruồi đen hỏi như vậy thì tò mò hỏi lại, Băng Tuyết sơn trang thì có thể phát sinh đại sự gì?
Người đàn ông có nốt ruồi đen kia nhếch miệng nói, dường như đang giễu cợt thư sinh kia không biết gì.
Người thư sinh buồn bực nói. Hạo Nguyệt tông bị diệt, Vân Hải tông được Lâm Phong đoạt về, đồng thời kiến tạo lại Vân Hải tông, đại sự như thế làm sao có thể không rung động đến Tuyết Nguyệt, hiện tại người của Tuyết Nguyệt gần như không có người nào không biết, tin truyền đi thật ồn ào huyên náo.
Người trung niên có nốt ruồi đen nói, trong miệng phun ra hơi rượu nồng nặc khiến cho nét mặt thư sinh kia cứng đờ ra.
Băng Tuyết sơn trang không giống với Hạo Nguyệt tông, ở Hạo Nguyệt tông khi thời điểm thiên tài ở Tuyết Nguyệt hồi tụ, tông chủ Sở Kình và công tử Đại Bằng cũng đã bị Lâm Phong giết, rắn mất đầu tất nhiên là tan rã, Băng Tuyết sơn trang thì không giống như thế, trang chủ Hàn Tuyết Thiên thực lực rất mạnh trấn thủ sơn trang, Lạc Tuyết công tử sau khi biết được tin tức cũng trở về, gặp phải hồi tai ương hủy diệt, Băng Tuyết sơn trang chưa từng bao giờ đoàn kết như thế, nhưng không ngờ cũng bị hủy diệt.
Người thanh niên có nốt ruồi càng nói càng hưng phấn, dường hắn như là diễn viên chính của lần này vậy, sở dĩ hắn suốt ngày uống rượu đó là vì hắn đang buồn bực vì thất bại. Lâm Phong hiện giờ đang như mặt trời ban trưa, từ một tiểu nhân vật chuyển thân, dựa vào lực lượng của chính minh, không ngừng hủy diệt những lực lượng bá chủ trong Tuyết Nguyệt, công tích đến bực này khiến cho hắn đem lòng ngưỡng mộ, muốn đem mình thay vào nhân vật Lâm Phong.
Người thư sinh lắc lắc đầu nói:
Tuyết Nguyệt thánh viện là lấy tên Tuyết Nguyệt, do Thiên Lang vương sáng lập, mà chỉ sợ còn có thế lực lớn ở phía sau, còn Vạn Thú Môn thì chính là một trong những bá chủ trong hoàng thành, thực lực so với Hạo Nguyệt tông và Băng Tuyết sơn trang cộng lại phải mạnh hơn rất nhiều, nhất là các lực lượng đỉnh cao thì không phải là Băng Tuyết sơn trang có thể so sánh được. Vị thứ ba trong bát đại công tử, Thú công tử Vu Thanh đã ở bên trong Vạn Thú Môn, lực lượng của Lâm Phong hiện tại cũng rất mạnh, nhưng muốn diệt Vạn Thú Môn thì còn chưa có khả năng.
Người đàn ông có nốt ruồi đen kia dường như cực kỳ tin tưởng vào phán đoán của mình, trong ánh mắt say rượu kia dường như có mang theo mấy phần chờ mong.
Ở bên cạnh có một người ngắt lời nói, rất nhiều người đều gật gật đầu đồng ý. Đúng vậy bây giờ Lâm Phong sẽ phải một người vào hoàng thành, dù sao thì Lâm Phong trước kia cũng đã luôn luôn ở trong hoàng thành, hơn nữa hắn lại có Nguyệt Mộng Hà làm chỗ dựa, hắn không việc gì phải nóng vội như vậy.
Đối phó với Tuyết Nguyệt thánh viện và với Vạn Thú Môn, sẽ phải chầm chậm một chút mới có thể làm được.
Ầm, ầm, ầm.
Quán rượu đột ngột chấn động khiến cho ánh mắt rất nhiều người ngơ ngác, chấn động thật lớn, đây là thế nào?
Hơn nữa, cỗ chấn động này lại càng ngày càng vang to hơn, làm cho cả quán rượu đều rung lên, dường như muốn sập xuống.
-Làm sao vậy, đây là thiết kỵ sao?
Rất nhiều người chạy về phía của sổ, họ nhìn qua cửa sổ ra phía ngoài xa, lập tức tất cả mọi ánh mắt đều sững sờ, thiết kỵ, thiết kỵ rất hùng mạnh, thiết kỵ nhiều vô cùng, vô biên, vô hạn, ở trên đường lớn chạy như bay, tất cả mọi người đi trên đường đều lui tránh ra hai bên, tất cả đều nhìn chăm chú đoàn thiết kỵ vô tận này đang hướng về phía hoàng thành.
Người trung niên có nốt ruồi uống một ngụm rượu, trong ánh mắt lóe ra sự hưng phấn, ánh mắt sáng lóa.
Người thư sinh ngồi đối diện hỏi.
Đương nhiên là Lâm Phong, hắn đang dẫn Xích Huyết thiết kỵ lao tới hoàng thành rồi.
Kẻ điên, nói xằng nói bậy.
Người đàn ông thư sinh chửi đổng, lập tức di đến bên của sổ và nhìn ra ngoài.
Quán rượu không ngừng rung động, tiếng bước chân thiết kỵ càng ngày càng gần, trên không trung lá cờ bay phần phật, trên mặt lá cờ có viết một hàng chữ thật to.
Phục Hưng Vân Hải, Nợ Máu Trả Máu.
Tám chữ to dường như là viết bằng máu tươi cực kỳ bắt mắt, khiến cho trái tim thư sinh Khai Thái rung động, Vân Hải tông, Lâm Phong.
Đúng là Lâm Phong, không ngờ lại là hắn đến, đến rồi, đi qua ngoại thành hoàng thành, mang theo Xích Huyết thiết kỵ xông vào trong giữa hoàng thành, Lâm Phong, hắn vì Vân Hải tông báo thù, nợ máu trả máu.
Thư sinh quay đầu lại, đi vào trong tửu lâu đến chỗ lúc trước vẫn ngồi, lại nhìn tửu quỷ đang ngồi ở đó, chỉ thấy ánh mắt hắn vẫn như trước, sáng lóa, dường như hắn chưa từng hoài nghi dự đoán và tin tưởng trong lòng mình, đó chính là Lâm Phong đã tới, dù hắn có không nhìn hắn cũng biết đúng là như vậy
Không chỉ có những người ở trong quán rượu, toàn bộ dân ngoại thành đền chấn động cả lên, những nơi Xích Huyết thiết kỵ đi qua, mọi người đều đứng ở hai bên đường xem, đoàn quân thiết kỵ này đã từng là vinh quang của Tuyết Nguyệt, bảo vệ thành Đoạn Nhận, vì Tuyết Nguyệt mà bảo vệ biên thùy.
Nhưng, trong cuộc chiến tranh giữa Ma Việt và Tuyết Nguyệt, mấy chục vạn tướng sĩ Tuyết Nguyệt máu nhuộm quê người, Liễu Thương Lan phải thề, đoàn quân thiết kỵ này phải tiến vào hoàng thành, sau này nhờ có Lâm Phong mới có thể tiến vào hoàng thành, về sau này, đoàn thiết kỵ này được Liễu Thương Lan tặng cho Lâm Phong, đi theo Lâm Phong về thành Dương Châu.
Đây là Xích Huyết thiết kỵ, rất nhiều truyền thuyết về thiết kỵ trong lịch sử nước Tuyết Nguyệt, cái tên thiết kỵ này vẫn sẽ lưu truyền mãi, chỉ đến khi nào nước Tuyết Nguyệt biến mất trên đại lục này.
Âm thanh vẫn ầm ầm như trước, dường như mặt đất đang vỡ ra, qua một đoạn thời khắc, Xích Huyết thiết kỵ đi đến bên ngoài thành hoàng thành, xếp thành một hàng, mấy vạn quân sĩ thanh thế mênh mông cuồn cuộn.
Quân sĩ bảo vệ hoàng thành đều không biết làm sao, làm sao lại như thế này, Xích Huyết thiết kỵ không ngờ lại bao vây hoàng thành.
Tân Di hiện giờ là thống lĩnh thủ vệ hoàng thành, bảo vệ cửa thành.
Nhìn thấy đoàn thiết kỵ này, chiến mã màu đỏ, trên lá cờ đang tung bay có viết tám chữ to Phục Hưng Vân Hải nợ máu trả máu, làm sao hắn lại không biết là ai đã đến đây.
Lâm Phong, Xích Huyết thiết kỵ.
Lúc này ánh mắt Tân Di lóe ra nhìn đám người ở ngoài thành gọi to:
Thống lĩnh Xích Huyết hầu Lâm Phong, có ở đó không?
Ta ở đây.
Một giọng nói vang lên từ trong đám người, thân thể một người một thú lập tức bay lên trời đi vào phía trên không nơi của thành, ánh mắt Lâm Phong và mãnh thú Cùng Kỳ đều quan sát ở phía dưới, nhìn chằm chằm vào Tân Di, khiến cho ánh mắt của đám người phía dưới đều cứng đờ.
Ánh mắt Lâm Phong lạnh quá, còn con mãnh thú Cùng Kỳ thì hung bạo mà yêu dị.
Tân Di nhìn Lâm Phong cố gắng giữ vững bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói.
Quân ngoài thành, nhất là tư quân, một khi bước vào hoàng thành sẽ làm náo loạn, loại hậu quả này rất đáng sợ, hắn sợ hắn không thế đảm đương nổi.
Mà Lâm Phong, hắn đem theo đoàn quân Xích Huyết thiết kỵ này đến hoàng thành hiển nhiên là không phải du sơn ngoạn thủy, đúng là như trên lá cờ kia đã viết, đó là Lâm Phong đến đòi nợ.
Lâm Phong không nói nhiều chỉ bình tĩnh hỏi một câu, khiến cho ánh mắt Tân Di cứng đờ, môi mấp máy.
Mông Xung và Mông Hãn thì đương nhiên là hắn còn nhớ rõ.
Mông Hãn ngày trước cũng ngồi ở vị trí của hắn bây giờ, mà Mông Xung là con trai của Mông Hãn, hai cha con họ đã đắc tội với Lâm Phong, ngăn cản không cho Lâm Phong vào thành, bọn họ đều đã chết rồi, nhưng Lâm Phong thì vẫn không sao cả.