Không chỉ Tôn giả áo xanh, ngay cả Lâm Phong cũng giật mình, hắn căn bản không biết trên người mình có cấm chế, càng không biết có nhân vật cường đại như thế thủ hộ mình.
Mộng Tình, Đường U U cũng thế, nhưng sau đó, trên mặt hai nàng đều sinh ra hi vọng, không chết! Lâm Phong không chết, vẫn còn sống thật tốt, thậm chí cường giả đáng sợ kia còn thủ hộ Lâm Phong.
Hư ảnh lão nhân kia vọt ra phía trước, lập tức phủ xuống trước mặt tôn giả áo xanh, một luồng uy áp đáng sợ trực tiếp ép xuống người đối phương. Linh hồn Tôn giả áo xanh run rẩy, cảm giác hoảng hốt, giờ khắc này, toàn thân hắn cơ hồ không ngừng hít vào, dường như bị hư ảnh áp bách đến không thở nổi, tử vong.
Trong miệng lão giả phun ra giọng nói khủng bố, tôn giả áo xanh đột nhiên lui về sau ngàn thước, thở hổn hển từng ngụm lớn, hoảng sợ nhìn hư ảnh kia.
Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, dù là Tôn giả, nhưng mỗi một cấp bậc ở Tôn giả đều chênh lệch rất khổng lồ. Mà đối phương không chỉ mạnh hơn hắn một cấp bậc, hắn là Tôn Vũ tầng một, mà đối phương, hắn nhìn không thấu, chỉ là hư ảnh linh hồn cũng đã làm hắn hít thở không thông, giống như tùy thời có thể bóp tắt linh hồn hắn.
Đối với cường giả bực này, nam tử áo xanh không dám không nhận thua, khẽ khom người về hư ảnh kia, nói:
Hư ảnh kia cau mày, lại một luồng uy áp ập về phía Tôn giả áo xanh, nói:
Cường giả áo xanh cứng người, nuốt nước bọt, chỉ có thể nuốt giận vào trong lòng, đối phương là muốn cướp lấy Phong Ma Thạch Bi của hắn, nhưng hắn không thể làm được gì.
Lâm Phong yếu, hắn có thể giết Lâm Phong, cướp ma kiếm cùng Tuyết Linh Lung trên người Lâm Phong. Mà hôm nay, hắn yếu thế, đối phương muốn cướp Phong Ma Thạch Bi của hắn, hắn không cách nào phản kháng, cái này gọi là nhược nhục cường thực!
Tôn giả áo xanh cáo lỗi một tiếng, sau đó liền không chút lựa chọn xoay người rời đi, hắn cũng là người quyết đoán, gặp phải kẻ không chọc nổi thì chỉ có chạy.
Trước khi rời đi, hắn vung tay chụp lấy Miêu Yêu, để cho Miêu Yêu kêu thảm, lộ vẻ khuất nhục. Nó đường đường là Thiên yêu, lại phải chịu khuất nhục như vậy, bây giờ chủ nhân nó bị chọc tức, nó cũng chỉ có thể trở thành công cụ trút giận.
Càng làm cho nọ hận hơn là, Lâm Phong lại không chết, có cường giả bảo vệ Lâm Phong.
Rất nhanh, cường giả áo xanh chạy trốn về phương xa, trong nháy mắt đã biến mất tăm. Thấy hắn rời đi, Mộng Tình cùng Đường U U mới thở ra một hơi, vừa rồi, các nàng cho là Lâm Phong chết chắc rồi, loại cảm giác này thật đáng sợ.
Lão nhân chậm rãi quay người lại, nhìn thân ảnh uy nghiêm này, Lâm Phong không cách nào bình tĩnh được.
Giờ phút này, hắn không cách nào ghép hình ảnh cường giả khủng bố trước mắt với bộ dáng già nua lưng còng trong trí nhớ, khí chất khác nhau quá lớn, không chỉ ngàn vạn dặm.
Dù khi lão nhân này rời đi, Lâm Phong cũng đã biết đối phương không tầm thường, nhưng không nghĩ tới ông ấy lại cường hãn tới mức này. Hơn nữa còn để lại một đạo cấm chế linh hồn trên người mình, khi hắn gặp phải thời khắc nguy cơ thì sẽ kích hoạt, chỉ là một tia hư ảnh linh hồn hiện ra, đã có thể đuổi đi Tôn giả không ai địch nổi.
Một chữ Cút, Tôn giả cũng không dám không nghe.
Lâm Phong hô lên một tiếng, Lâm Phong thật sự không tưởng được, lão nhân luyện dược ở với hắn một thời gian, lão già còng lưng giúp hắn khôi phục thương thế, lại có thể cường đại tới mức quát lui một Tôn giả, điều này làm Lâm Phong cảm giác có chút quái dị.
Tuyết Linh Lung lần nữa nhảy lên vai Lâm Phong. Đường U U cùng tới sau lưng Lâm Phong, các nàng khiếp sợ, Lâm Phong lại nhận thức loại cường giả này, hơn nữa, hắn hình như còn không biết có một vị cường giả như vậy bố trí cấm chế bảo vệ trên người hắn.
Tiêu lão gật đầu nhìn Lâm Phong, thở dài nói:
Lâm Phong cười khổ, không phải hắn to gan, sao hắn có thể nguyện ý đọa nhập vào ma đạo, chỉ là thân bất do kỷ, hắn không thể không để ma kiếm khống chế mình.
Tiêu lão mở miệng nói, Lâm Phong cười khổ, vận khí của hắn dường như rất tốt, dĩ nhiên có số mệnh tốt hơn nữa, nếu không có Tiêu lão xuất hiện, hắn cũng phải chết chắc.
Bàn tay Tiêu lão trực tiếp ấn lên người Lâm Phong, trong khoảnh khắc, Phong Ma Thạch Bi từ trong cơ thể hắn phóng ra, còn muốn chạy về phía xa.
Mà ngay lúc Phong Ma Thạch Bi bay ra, trên người Lâm Phong đột nhiên bùng lên ma khí đáng sợ, hai mắt tràn ngập ma quang, ma kiếm lần nữa không bị khống chế, muốn khống chế ý chí của hắn.
Tiêu lão gầm lên một tiếng, lực lượng hồn phách khủng bố ép về phía Phong Ma Thạch Bi. Phong Ma Thạch Bi điên cuồng run rẩy, một chùm linh hồn chi hỏa đột nhiên bốc cháy, thiêu đốt trên Phong Ma Thạch Bi.
Tiêu lão lạnh lẽo nói, một tiếng vang nhỏ truyền ra, giống như là thứ gì đó bị vỡ nát tan biến. Phong Ma Thạch Bi ngừng rung động, bình thản trôi nổi ở đó, phóng ra từng tia khí tức phong ấn.
Tiêu lão gọi Lâm Phong, nhờ được cảnh tỉnh, Lâm Phong mới thanh tỉnh một chút, phá vỡ ngón tay mình, nhỏ một giọt tiên huyết lên trên Phong ma thạch bi, sau đó lực lượng linh hồn truyền vào trong đó. Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng rạng ngời lưu chuyển trên Phong Ma Thạch Bi, Lâm Phong có thể cảm giác mình có liên lạc rõ ràng với Phong Ma Thạch Bi.
Trong chớp mắt này, Lâm Phong dường như cảm nhận được rung động của Phong Ma Thạch Bi, trong óc hắn tự nhiên chảy vào một đoạn trí nhớ, là trí nhớ về cách sử dụng Phong Ma Thạch Bi, giống như ma kiếm, nó có sinh mệnh cùng ký ức của mình.
Không cần Tiêu lão nhắc nhở, Lâm Phong vung tay kết ấn, trực tiếp đánh ra một luồng lực lượng lên Phong Ma Thạch Bi, trong mắt bắn ra tinh quang, hắn quát lớn:
Ùng ùng….
Phong Ma Thạch Bi rung động lên, lực lượng phong ấn kinh khủng phóng ra, nó muốn phong ma.
Một hư ảnh hiện lên trên Phong Ma Thạch Bi, Phong Ma Thạch Bi trực tiếp tiến vào trong cơ thể Lâm Phong, che lại ma kiếm, chế trụ ma tính. Trong nháy mắt, ma đạo ý trên người Lâm Phong dần yếu bớt, ma quang trong mắt cũng giảm đi, càng lúc càng thanh tĩnh, cho đến khi khôi phục thanh minh.
Thở dài một hơi, Lâm Phong giống như được sống lại, giờ phút này, trong cơ thể hắn có hai bảo vật cường đại, nhưng lại kiềm chế lẫn nhau, nếu lại bị cường giả khác biết, e rằng sẽ giết hắn mà cướp lấy hai kiện bảo vật kia.
Tiêu lão nhắc nhở một câu, nhìn Lâm Phong nói:
Nhớ phải giúp ta chiếu cố Tiểu Nhã.
Tiêu lão…
Lâm Phong nhìn thoáng qua Tuyết Linh Lung trên đầu vai, Tiêu lão biết hắn muốn nói gì, ông nói:
Nói xong câu đó, linh hồn ấn ký của Tiêu lão dần trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất.
Lâm Phong vẫn nhìn vào nơi thân ảnh Tiêu lão biến mất, hắn vẫn còn cảm giác khó tin. Gia gia của Tiểu Nhã, Tiêu Vũ Thiên, là lão nhân luyện dược luôn còng lưng kia, lại cường đại tới mức này. Bày cấm chế tại trên người mình, e là sợ mình cùng Tiểu Nhã gặp phải nguy hiểm. Vậy trên người Tiểu Nhã, hẳn là cũng có linh hồn ấn ký của Tiêu lão lưu lại.
Lâm Phong nắm chặt nắm đấm, thực lực hắn còn quá yếu, đối với những cường giả chân chính kia mà nói, hắn còn quá yếu, ngay cả năng lực bảo vệ mình cũng không có, còn nói chi là bảo vệ thân nhân bằng hữu. Hắn cần thực lực cường đại, chỉ cần thực lực mạnh, Mộng Tình cũng có thể lần nữa huyễn hóa thành hình người.