Thần sắc lão nhân giá lạnh, Cửu Long đảo, thật kiêu ngạo.
Dương Tử Diệp tiếp tục nói với lão nhân. Lông mày lão nhân nhíu lại, thần thức mạnh mẽ nhìn Lâm Phong chiến đấu bên ngoài nhưng Lâm Phong không có chút cảm giác.
Lão nhân nói. Dương Tử Diệp lộ ra thần sắc khác thường, trầm mặc không nói.
Sao vậy? Lão nhân hỏi một tiếng.
Lâm Phong chữa trị chiến hạm hư không, dẫn ta thoát khỏi hoang đảo nhưng hắn muốn lấy nó.
Dương Tử Diệp thấp giọng nói. Lông mày lão nhân nhíu lại, tỏa ra một chút hàn ý.
Hắn dám lấy đồ vật Dương gia.
Thái gia gia, lúc ấy chiến hạm hư không đối với ta chỉ là một kiện phế vật, không còn giá trị, hơn nữa ta bị vây khốn trong hoang đảo, Lâm Phong có thể sửa chữa chiến hạm hư không, chiến hạm đương nhiên thuộc về hắn, hơn nữa hắn còn cứu ta một mạng.
Dương Tử Diệp giải thích.
Hừ, sao hắn lại theo ngươi về Dương gia? Giọng nói lão nhân càng thêm lãnh đạm.
Điều này…Ta cũng không rõ.
Dương Tử Diệp lắc đầu.
Lão nhân lạnh lùng nói. Dương Tử Diệp trầm mặc, không nói gì, Lâm Phong tuy cứu nàng một mạng nhưng cũng nhận được chiến hạm hư không, bảo vật đủ trân quý đối với Lâm Phong, hắn theo nàng về, nội tâm nàng đích thực cũng có chút ý nghĩ.
Dương Tử Diệp mở miệng nói.
Lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói, chỉ thấy thân ảnh một thân ảnh từ ngoài vao, thanh niên này rất tuấn tú có vài phần giống Dương Tử Diệp. Thanh niên này chính là huynh trưởng của Dương Tử Diệp, Dương Tử Lam. Lão nhân liếc mắt nhìn Dương Tử Lam, lập tức mỉm cười nói:
Tử Lam,Tử Diệp nói không sai, nếu hắn tới Dương gia, chúng ta không thể để hắn xảy ra chuyện trong này được, ngươi cho hắn một ít áo nghĩa chi tinh, để hắn rời đi.
Thái gia gia, Tử Lam hiểu.
Dương Tử Lam cười, lập tức nói với Dương Tử Diệp:
Tử Diệp, chúng ta đi thôi.
Dạ.
Huynh muội Dương Tử Lam đi ra ngoài, khi bọn họ trở lại sân nhỏ ngoài hành cung, thanh niên ngân sam đã triệu hoán Vũ Hồn Ngân Dực, muốn đánh ch.ết Lâm Phong.
Dương Tử Lam nói với ngân bào thanh niên, thanh niên kia đang chuẩn bị hạ sát thủ sửng sốt, quay đầu lại, liếc mắt nhìn huynh muội Dương Tử Diệp, tâm niệm khẽ động, lập tức thu hồi Vũ Hồn.
Thanh niên ngân sam châm chọc nhìn Lâm Phong, mang theo vẻ coi thường. Lâm Phong nhìn Dương Tử Diệp đi ra, khẽ gật đầu với nàng, người Dương gia tuy ngầm đồng ý nhưng dù sao hắn cũng cứu Dương Tử Diệp, hơn nữa đưa Dương Tử Diệp trở về Dương gia, coi như đã trả sạch ân tình Dương Tử Diệp giúp mình. Về phần hắn muốn kết bạn với Dương Tử Diệp, nhìn tình hình hiện tại, dường như không thích hợp, hắn rời khỏi Dương gia vẫn tốt hơn. Dương Tử Diệp dường như không nhìn Lâm Phong, thần sắc hờ hững, khiến nụ cười của Lâm Phong hơi cứng lại.
Trong tay Dương Tử Lam xuất hiện một chiếc nhẫn trữ vật, tùy ý ném ra, trong nháy mắt chiếc nhẫn trữ vật ném về phía Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong cứng lại tiếp lấy nhẫn trữ vật, tuy nhiên sắc mặt của hắn biến hóa, nhìn nụ cười trên khuôn mặt Dương Tử Lam, hắn cảm thấy không thoải mái, chiến hạm kia coi như Dương gia tặng cho hắn sao? Cái gì coi như? Chiến hạm hư không do hắn sữa chữa mới phục hồi lại như cũ? Mới có thể mang Dương Tử Diệp trở về Dương gia. Hơn nữa tùy tiện đưa cho hắn áo nghĩa chi tinh là có ý gì? Nhìn thoáng qua Dương Tử Diệp, chỉ thấy thần sắc của nàng hờ hững, khuôn mặt không hề thay đổi, khiến trong lòng Lâm Phong lạnh lại, lập tức hiểu rõ.
Dương Tử Lam cười nhạt, tiếp tục nói:
Tử Diệp muội muội gặp phiền phức trong Hoang Hải, Lâm huynh tương trợ muội muội, tuy nhiên muốn chiến hạm hư không của muội muội, còn đi theo muội muội trở về Dương gia, Dương gia không thể bạc đãi Lâm huynh, chút áo nghĩa chi tinh này và chiến hạm hư không, xem như cảm tạ Lâm huynh.
Ha ha, thì ra là thế, thậm chí ngay cả chiến hạm của Tử Diệp cũng h.am muốn, tốt cho một kẻ mang ân cầu báo.
Thanh niên ngân sam trào phúng.
Đám thanh niên trào phúng Lâm Phong, Lâm Phong đứng đó, tay cầm nhẫn trữ vật, nhìn Dương Tử Diệp nói:
Đây là ý của ngươi hay là ý của y? Dương Tử Diệp liếc mắt nhìn Lâm Phong nói: - Lâm Phong, đa tạ ngươi đưa ta trở về Dương gia, ngươi cầm áo nghĩa chi tinh rồi rời đi đi.
Ha ha, ta hiểu được!
Lâm Phong ném nhẫn trữ vật lên không trung, khóe miệng nở nụ cười trào phúng, dường như tự giễu.
Nói xong, Lâm Phong ném trả nhẫn trữ vật cho Dương Tử Lam. Dương Tử Lam tiếp lấy, lông mày nhíu lại, nói với Lâm Phong:
Lâm huynh cảm thấy không đủ sao, nếu không đủ, ta có thể cho thêm.
Không cần.
Lâm Phong lãnh đạm nói.
Dương Tử Lam hừ lạnh một tiếng, tiếng cười có chút lạnh lùng.
Lâm Phong lãnh đạm nói, lập tức xoay người, theo đường cũ rời đi.
Coi như Lâm mỗ ta nhiều chuyện, quấy rầy Dương gia, ta sẽ rời khỏi đây, xin nhường đường.
Chúng ta không ngăn cản Lâm huynh rời đi, nhưng Dương gia không muốn nợ ân tình người, Lâm huynh nhận áo nghĩa chi tinh đi.
Dương Tử Lam lạnh lùng nói, Lâm Phong có thân phận gì, chỉ là một tên Thiên Vũ tầng hai, cũng dám nói áo nghĩa chi tinh so sánh với tính mệnh của thiên kim Dương gia. Nhẫn trữ vật mạnh mẽ ném về phía Lâm Phong, phát ra âm thanh bén nhọn, dường như xé rách không gian. Lâm Phong đảo qua, một cỗ khí tức phong ẩn chưa trong lòng bàn tay, đột nhiên khẽ bóp, đem nhẫn trữ vật nắm trong tay, nhìn huynh muội Dương Tử Diệp, nói:
Trong phút chốc, thân ảnh Lâm Phong biến mất trong tầm mắt đám người. Nhìn Lâm Phong bỏ đi, thần sắc Dương Tử Lam lạnh lùng, một lát sau mới hòa hoãn, cười với mọi người nói:
Để cho chư vi chê cười.
Tử Lam huynh không cần khách khí như vậy, người như thế mà cũng cho hắn áo nghĩa chi tinh.
Ha ha, dù sao hắn cũng giúp Tử Diệp, chỉ có điều, hiện giờ chiến hạm hư không của Tử Diệp bị người cầm đi, khiến trong lòng ta có cảm giác khó chịu, nếu sau này gặp nguy hiểm bên ngoài thì không biết làm thế nào.
Dương Tử Lam thản nhiên nói một tiếng. Thần sắc đám thanh niên ngưng tụ, ánh mắt liên tục lóe lên, lại nghe Dương Tử Lam tiếp tục nói:
Lúc này, thanh niên áo lam mở miệng nói với Dương Tử Lam, liền rời đi.
Thanh niên ngân sam thản nhiên nói, rất nhanh, cả đám thanh niên rời đi, trong nháy mắt biến mất. Đôi mắt Dương Tử Lam lộ ra vẻ lạnh lùng.
Dương Tử Diệp nhìn huynh trưởng mình, đám thanh niên này ai cũng là người thông minh, sao không hiểu rõ ám chỉ của Dương Tử Lam. Cứ như vậy, Lâm Phong chỉ sợ nguy hiểm.
Dương Tử Lam lạnh lùng nói, lập tức di chuyển bước chân, ngồi trên bệ đá, lạnh nhạt nói:
Nói xong, trong mắt y xuất hiện sát ý lạnh lẽo.