Nội viện Thạch gia.
Lúc này Mao Vĩnh Lượng cả giận nói với Lâm Thanh Từ:
Lâm Thanh Từ nhìn Mao Vĩnh Lượng nói:
Mao Vĩnh Lượng cau mày nói:
Ngươi không phải cũng muốn thu thập Hứa Vô Chu và Tần Khuynh Mâu sao?
Ta tự có tính toán của mình, thủ đoạn bất nhập lưu như vậy ta chướng mắt.
Lâm Thanh Từ ngồi ở đó, đôi chân dài trắng nõn càng làm nổi bật lên đường cong của nàng, chân dài eo thon, ngực to mông nở, dụ hoặc đến cực điểm.
Mao Vĩnh Lượng châm chọc nói.
Một câu kíƈɦ ŧɦíƈɦ Lâm Thanh Từ, nàng không nhịn được nghĩ đến hình ảnh Hứa Vô Chu sờ soạn nơi tư ẩn, còn bóp bắp đùi của nàng, trong mắt toát ra hàn quang nhìn chằm chằm Mao Vĩnh Lượng:
Chơi hắn có thể bị đùa chết hay không ta không biết, nhưng chơi ngươi ta có thể đùa chết ngươi, ngươi tin không?
Ngươi...
Mao Vĩnh Lượng phẫn nộ trừng Lâm Thanh Từ, nhưng lại bị Tạ Quảng Bình ngăn cản.
Tạ Quảng Bình cười nói với Lâm Thanh Từ, ánh mắt nhịn không được đảo qua đôi chân dài của nàng, đây cũng là một vưu vật để cho thân thể người ta phát nhiệt.
Lâm Thanh Từ nói xong, cũng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, rời khỏi Thạch gia.
Mao Vĩnh Lượng thấy Lâm Thanh Từ rời đi, hung tợn mắng một câu.
Lúc này Lý Khanh Phỉ cũng mở miệng nói:
Tạ Quảng Bình nói:
Mặc dù nữ nhân này muốn thu thập Tần Khuynh Mâu và Hứa Vô Chu, nhưng cùng chúng ta không phải người một đường.
Ta đúng là không rõ mục đích của nàng là gì, rõ ràng muốn đối phó hai người này, nhưng lại làm rối tung lên, làm khuê mật, lại làm ra vẻ bị tổn thương, nàng muốn chơi cái gì?
Lý Khanh Phỉ hỏi.
Tạ Quảng Bình nhíu mày, hắn cũng không rõ. Nhưng có một việc có thể xác định, là nàng muốn thu thập Hứa Vô Chu và Tần Khuynh Mâu, điểm ấy tuyệt sẽ không sai. Còn mục đích thì rất quỷ dị, nhưng tạm thời không thèm quan tâm nàng.
Mao Vĩnh Lượng không hiểu nói.
Tạ Quảng Bình nói.
Mao Vĩnh Lượng nuốt nước bọt, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Thạch Thịnh nói.
Hai người Mao Lý đều lắc đầu.
Thạch Thịnh thở dài nói.
Mao Vĩnh Lượng nói.
Tạ Quảng Bình mở miệng nói.
Hai người Mao Lý nghi hoặc, không rõ vì sao Tạ Quảng Bình nói như thế. Huống chi...
Mao Vĩnh Lượng hỏi ra nghi hoặc trong lòng:
Hứa Vô Chu cũng không biết chúng ta ở Thạch gia?
Ngươi phải ngây thơ cỡ nào mới có thể nói ra lời như vậy?
Tạ Quảng Bình nhịn không được nổi giận nói.
Sắc mặt Mao Vĩnh Lượng ửng đỏ, hắn cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ của mình.
Tạ Quảng Bình liên tục phân tích.
Hai người Mao Lý liên tục gật đầu:
Gia hỏa này khẳng định rất có mưu đồ?
Ta suy đoán hắn chịu đựng bêu danh phế vật hơn mười năm, lúc này mới bộc phát, khẳng định là do tu luyện đạt tới bình cảnh, lại khó tiến thêm một bước đạt tới Tiên Thiên cảnh. Toàn bộ Lâm An Thành cũng chỉ có thập đại cao thủ là Tiên Thiên cảnh. Nếu hắn có thể tiến vào Tiên Thiên, chính là một trong thập đại cao thủ Lâm An Thành, ở Lâm An Thành xây dựng lên một phương thế lực lớn cũng không có vấn đề gì. Nhưng Tiên Thiên cảnh rất khó đạt đến, hắn không nguyện ý đợi nữa, cho nên hiện tại không ẩn nhẫn mà bắt đầu bạo phát.
Tạ Quảng Bình nói.
Lý Khanh Phỉ nói.
Tạ Quảng Bình khẽ nói.
Lý Khanh Phỉ dùng sức gật đầu: