Tần Khuynh Mâu lại vùng vẫy một hồi, nhưng cảm giác khí lực trên cánh tay của nàng cũng tăng lên một chút. Sau vài lần không có kết quả, đôi mắt đẹp thanh tịnh nhìn chăm chú Hứa Vô Chu:
Tay cứng ngắc còn có sức lực như thế?
Có thể là do tay của ngươi quá lạnh, nóng nở ra lạnh co lại để cho tay ta kìm lòng không được bị lạnh mà co lại.
Hứa Vô Chu hồi đáp.
Thấy Hứa Vô Chu chững chạc đàng hoàng nói hươu nói vượn, Tần Khuynh Mâu đang tức giận cũng bật cười, gia hỏa này lại có thể tìm lý do hoang đường vô sỉ như vậy.
Tần Khuynh Mâu nhắc nhở Hứa Vô Chu lần nữa, hi vọng hắn chủ động buông tay của mình ra.
Hứa Vô Chu sợ hãi than.
Tần Khuynh Mâu không biết phải trả lời như thế nào, nếu không thích thì vì sao ngươi càng dùng sức nắm tay của ta, ngươi làm sao có thể vô sỉ nói một đằng làm một nẻo mà mặt không đổi sắc như thế?
Trong lúc Hứa Vô Chu nói chuyện vẻ mặt đầy sự hi sinh vĩ đại, hai tay không nhanh không chậm xoa bóp cánh tay lạnh buốt của Tần Khuynh Mâu.
Đầu ngón tay của Tần Khuynh Mâu bị Hứa Vô Chu hoặc mạnh hoặc nhẹ xoa bóp, cảnh tượng mập mờ để gương mặt tuyệt mỹ của nàng nhịn không được đỏ lên như say rượu, cực kỳ thẹn thùng.
Da thịt ma sát truyền đến cảm giác ấm áp để Tần Khuynh Mâu rung động, nàng thừa dịp Hứa Vô Chu để ra một khe hở liền rút tay ra.
Từ trong hai tay ấm áp giãy dụa ra bị gió đêm thổi, cảm giác ấm áp trong nháy mắt biến mất, làm cho Tần Khuynh Mâu có chút lưu luyến.
Nhưng cảm giác đó chỉ quét qua một chút, tay nàng liền nắm lại không để cho Hứa Vô Chu cầm, nét ửng đỏ trên mặt vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất, phối hợp với dung nhan đẹp đẽ lạnh lùng kia, thật là đẹp đến say lòng người.
Tần Khuynh Mâu bình tĩnh lại cảm xúc, nhìn Hứa Vô Chu nói.
Hứa Vô Chu hồi đáp.
Thê tử!
Tần Khuynh Mâu bởi vì hai từ này mà hơi sững sờ, há to miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không cách nào nói.
Hứa Vô Chu tiếp tục hỏi, tay của nàng rất mềm mịn và dễ chịu.
Mặt của Tần Khuynh Mâu vẫn còn đỏ, thu liễm một chút cảm xúc đi tới trước cửa phòng của mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói với Hứa Vô Chu.
Một tuần sau, ngươi đừng tìm Tạ Quảng Bình quyết đấu.
Ừm? Ngươi không tin ta có thể đánh bại hắn?
Hứa Vô Chu cười hỏi Tần Khuynh Mâu.
Tần Khuynh Mâu nói.
Hứa Vô Chu cười cười, sợ là ngươi còn chưa có nắm giữ đạo ý, người ta đã thu thập Tần gia.
Nhìn nữ tử tuyệt mỹ dung nhan như ngọc trước mặt, tròng mắt của nàng thanh tịnh trong sáng, lông mi rất dài vểnh ra đường cong hoàn mỹ.
Nam nhân đúng là động vật yêu bằng mắt, đối với nữ tử xinh đẹp lại càng dễ sinh ra hảo cảm. Nếu như lúc xuyên qua mà cưới một nữ tử dáng dấp xấu xí, điều đầu tiên hắn nghĩ đến khẳng định là làm sao đào hôn, nhưng Tần Khuynh Mâu trưởng thành xinh đẹp như thế, hắn liền có cảm giác thích nàng như mật ngọt.
Hứa Vô Chu tùy ý trả lời, nội tâm nghĩ xem làm sao dùng kiếm ý đến giúp đỡ Tần gia rèn luyện binh khí. Những ngày này hắn cũng biết tình huống của Tần gia, nên hắn không thể để cho Tần gia đổ xuống. Nếu Tần gia đổ, hắn cũng sẽ trở thành chó nhà có tang.
Tần Khuynh Mâu cắn răng, Hứa Vô Chu càng ngày càng lưu manh.
Hứa Vô Chu ngữ khí sa sút nói.
Ngươi như vậy sẽ để cho ta hoài nghi giá trị của mình, làm ấm giường và phục vụ tốt cho ngươi không phải là điều kiện cần thiết để sinh tồn khi tới ở rể sao.
...
Tần Khuynh Mâu không để ý tới Hứa Vô Chu, đi vào gian phòng của mình, muốn đóng cửa phòng.
Hứa Vô Chu hô.
Tần Khuynh Mâu uyển chuyển cự tuyệt Hứa Vô Chu.
Hứa Vô Chu nói với Tần Khuynh Mâu.
Tần Khuynh Mâu sững sờ, nàng lấy bài thơ này nhập đạo, nàng cũng nghĩ qua rất nhiều lần, đến cùng là người tài hoa như thế nào mới có thể viết ra được tác phẩm xứng đáng lưu danh thiên cổ này. Chỉ là vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra là ai, thậm chí nàng chỉ có thể nghĩ là do trên trời rơi xuống.
Hiện tại Hứa Vô Chu nói là của hắn?
Tần Khuynh Mâu có chút thất thần, nhưng nhìn thấy Hứa Vô Chu muốn chui vào trong phòng nàng liền dở khóc dở cười, nghĩ thầm hắn bất quá chỉ là muốn lừa gạt để làm chút sự tình không an phận.
Hắn cũng không phải lần thứ nhất nói láo, tài văn chương của Hứa Vô Chu thế nào nàng rất rõ ràng, có thể đọc thuộc lòng một bài thơ cũng khó, kêu hắn viết một bài thơ cơ hồ là muốn lấy mạng của hắn.
Huống chi, hắn biết mình yêu thích tài văn chương, bài thơ này nếu thật là hắn làm khẳng định là sẽ ghi tên hắn để cho mình lau mắt mà nhìn mới đúng.
Thấy bộ dáng không tin của Tần Khuynh Mâu, Hứa Vô Chu nói:
Nếu ngươi không tin trước hết để cho ta vào phòng, ta làm cho ngươi mười bài tám bài. Không phải ta thổi phồng, nhưng thi từ ca phú đều là tiểu đạo, đàm luận nhân sinh đàm luận lý tưởng, thậm chí khởi nguyên của nhân loại, xã hội biến thiên, vấn đề tình cảm nam nữ đối với ta đều dễ như trở bàn tay. Ngươi thích đọc sách vậy khẳng định cũng ưa thích phương diện giao lưu tinh thần, cái này ta cũng am hiểu nha.
...
Tần Khuynh Mâu không muốn nghe nữa, ngươi lại thổi phồng tiếp đi, ngươi thì không gì làm không được rồi.
Tần Khuynh Mâu trực tiếp đóng cửa một cái, không còn nghe Hứa Vô Chu khoác lác nữa.
Bị đóng cửa ngay trước mặt, Hứa Vô Chu rất xấu hổ.