Phi Bằng đã chỉnh trang y phục, gã bước lại gần Linh Phụng, gương mặt nhăn nhó :
Vung cánh tay lên, Linh Phụng trừng mắt :
Nhưng Phi Bằng cứ xáp lại gần, miệng nói nhanh :
Giận run lên, Linh Phụng nhìn cổ tay mình và đau xót nhận ra cái vòng kỷ niệm... vật đính ước với Vương Hán Sơn.
Nàng rít giữa kẽ răng :
Chuyển vận nội lực, Linh Phụng vỗ một luồng chưởng khí dữ dội vào gã trai trước mặt.
Phi Bằng thấy rõ ngọn chưởng đầy thù hận của cô gái. Gã chỉ cần dựng song thủ Tống Linh hỏa chưởng là sẽ hất văng Linh Phụng ra ngay. Nhưng đôi mắt gã cứ trừng trừng nhìn cô gái và thản nhiên nhận lãnh ngọn kình phong ghê gớm dưới tay nàng.
Bùng.
Phi Bằng vận lực chịu đựng, những gã vẫn bị hất vào vách đá, mặt gã trắng bệch như tờ giấy, nơi khóe mép rỉ ra hai dòng máu. Song gã chỉ nhìn Linh Phụng bằng ánh mắt đầy ân hận xót xa.
Dồn cả cơn thịnh nộ vào song chưởng, Linh Phụng đã quật Phi Bằng một đòn đích đáng.
Chiếc vòng sừng trên cổ tay nhắc tới Hán Sơn càng làm cô gái tấm tức. Nàng đã sẵn sàng vỗ thêm một chưởng dữ dội. Nhưng Phi Bằng không phản ứng, và ánh mắt kỳ lạ của gã khiến Linh Phụng bàng hoàng, dừng vội luồng kình khí sắp tuôn ra.
Dù sao thời gian qua Phi Bằng cũng đã sát cánh bên nàng, cùng chia sẽ bao khổ cực hiểm nguy... và gã luôn miệng hứa giúp nàng tìm bá phụ Thượng Quan Kỳ Long với gia quyến nàng đang thất lạc.
Linh Phụng chợt có hơi ân hận bởi ngọn chưởng vừa rồi. Nhưng hành động tội lỗi của gã khiến nàng không thể vơi đi cơn giận dữ.
Phi Bằng đưa tay chùi máu trên khóe mép...
Giọng gã rất trí trá cất giọng thiết tha, thảm thương :
Tinh thần vừa căng thẳng, vừa bàng hoàng, Linh Phụng đã giương hữu thủ, song thái độ cam chịu của Phi Bằng làm nàng bối rối. Đôi mắt nàng chợt tuôn hai hàng lệ thảm. Linh Phụng cất tiếng tức tưởi nghẹn ngào.
Đột ngột và hoang mang quá, nàng chẳng biết nói sao... cổ họng cứ như tức nghẹn.
Trong lúc ấy, Phi Bằng vẫn trầm giọng :