Trong lúc đó Hán Sơn đã phi hành một quảng thật xa. Chàng muốn tìm những chốn đông người, hoặc nơi quán xá để thăm dò tin tức về Phi Bằng và Linh Phụng. Hán Sơn hy vọng hai người còn quanh quẩn trong vùng này, dù có gặp việc gì rắc rối.
Chợt Hán Sơn lắng nghe có tiếng gió vùn vụt phía sau. Dường như có kẻ nào đang phi hành cách chàng không xa lắm.
Nẻo giang hồ muôn lối, thiều gì kẻ phi hành. Hán Sơn nghĩ vậy nên chẳng thèm lưu ý, cứ lao đi vùn vụt...
Những tiếng gió càng gần hơn, đồng thời một dải lụa phóng vèo tới quấn chặt vào chân Hán Sơn, kéo ghì lại.
Cùng lúc đó một giọng cười khanh khách vang lên :
Hán Sơn vội vàng quay nhìn và chàng kêu thảng thốt :
Cả hai cùng chao vụt xuống một mỏm đá, Cẩm Tiên nhìn chàng trai và cười rộ. Nàng thu vội dải lụa xanh cột vào lưng áo, ánh mắt tinh quái không rời Hán Sơn.
Gặp Cẩm Tiên nơi đây thật bất ngờ, chàng trai cũng chỉ biết cười vui vẻ lẹ miệng :
Cẩm Tiên cười khúc khích :
Hán Sơn gật gù :
Ánh mắt tinh quái của Cẩm Tiên lại trừng liếc chàng trai :
Gương mặt Hán Sơn đỏ rần lên. Chàng trai thật thà chẳng quen nói dối nên cứ lúng túng cười trừ.
Cẩm Tiên nói lớn :
Hán Sơn vội nói :
Cẩm Tiên bật cười :
Hán Sơn phẩy tay :
Hai người như hai chiếc bóng phi hành vùn vụt bên nhau.