Đôi bạn già lướt gió đi ào ào, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy thị Thiên Nam trấn...
Bỗng Thái Kình Ngạc vươn tay giật vạt áo Thượng Quan Kỳ Long làm ám hiệu. Cũng trong lúc ấy Kim Điêu Đại Kiệt nhận ra nhiều bóng dáng quái lạ đang khinh thân đề khí về hướng Thiên Nam trấn.
Cả hai cùng lướt vào một rặng cây, trụ yên trong tàng lá dõi mắt nhìn.
Thái Kình Ngạc thì thào :
Thượng Quan Kỳ Long trầm giọng :
Sơn Đông Tuyệt Thủ gật nhẹ :
Hai người rời khỏi tàn cây, hóng vèo vào thị trấn. Vừa đến đầu chợ là đôi bạn già chao mình xuống ở một vùng khúc quanh vắng vẻ, rồi dẫn nhau đi tới Quần Ẩm đài...
Quả đúng như lời Thượng Quan Kỳ Long: Trong tửu lầu đã đông nghẹt khách, trang phục đủ kiểu nhưng gương mặt nam nữ, già trẻ đều có vẻ uy dũng, phong trần.
Thượng Quan Kỳ Long và Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc ăn mặc như những đạo sĩ, diện mạo đã hóa trang nên bọn thực khách trong tửu lầu chẳng thèm dòm ngó.
Ngồi vào bàn kêu rượu thịt, Kim Điêu Đại Kiệt lại kín đáo cho tên tiểu nhị hầu bàn một nắm bạc vụn rồi hỏi nhỏ :
Gã tiểu nhị đáp ngay :
Thượng Quan Kỳ Long liền bấm tay Thái Kình Ngạc, ra hiệu lặng im để nghe ngóng những câu chuyện bên các bàn rượu.
Lúc đó, khách vào càng thêm đông. Đôi bạn già phải triển vận thính lực để tò mò nghe lén.