Quần Ẩm đài càng về trưa càng thêm đông khách.
Giữa đám người ăn uống ồn ào như ngày hội ấy, Thượng Quan Kỳ Long phải triển vận thính lực xem nơi nào phát ra những chuyện đáng quan tâm.
Chợt ông bám cánh tay Thái Kình Ngạc nói nhỏ :
Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc dỏng tai nghe ngóng, mắt quan sát bọn người quanh mâm rượu.
Một lão râu dài, mặt vàng như nghệ thấp giọng thì thào :
Ả mặt hoa da phấn ngồi bên lão già nói nhỏ :
Lão râu dài trầm giọng :
Gã trai non choẹt trong áo thư sinh vừa nâng chung rượu tợp một hớp, vừa đập vào tay lão già :
Bộ mặt vàng khè của lão già làm lão như già đi, lão nói :
Kim Điêu Đại Kiệt thầm nói bên tai Sơn Đông Tuyệt Thủ :
Thái Kình Ngạc lặng lẽ đứng lên đến quầy trả tiền rượu thịt, rồi cặp bạn già nắm tay nhau ra khỏi Quần Ẩm đài, trổ thuật khinh thân về hướng bắc.
Tới bên một vạt rừng cả hai đứng lại dưới tán cây phong thụ.
Thượng Quan Kỳ Long hỏi Thái Kình Ngạc :
Sơn Đông Tuyệt Thủ gật đầu :
Kim Điêu Đại Kiệt phẩy tay :
Cả hai đều phi hành gấp rút, lát sau đã đến thung lũng cây gai.
Nhìn những bụi gai bị đè rạp xuống và có vết gươm chém, Thái Kình Ngạc trầm giọng :
Thượng Quan Kỳ Long nhíu mày :
Lách qua đám cây gai đã được vẹt sẵn một con đường, Kim Điêu Đại Kiệt phóng vèo vào trước, Sơn Đông Tuyệt Thủ theo sau.
Ngắm nhìn những hang động trong lòng vực, Thái Kình Ngạc thích thú lên tiếng :
Thượng Quan Kỳ Long chẳng nói gì, ông cứ nhìn sững về phía trước rồi bỗng khoát tay :
Cử chỉ của Thượng Quan Kỳ Long khiến cho Thái Kình Ngạc chẳng dám coi thường. Hai người cùng lao tới một hang động vừa sụp đổ bên trong.
Nhìn đống đất đá tràn ngập lòng hang, Kim Điêu Đại Kiệt nói lớn :
Thái Kình Ngạc chưa biết nói gì, bỗng ông quay ngoắt lại bởi có tiếng động lạ.
Lão huynh hãy coi chừng.
Tiếng kêu của Sơn Đông Tuyệt Thủ làm Kim Điêu Đại Kiệt quay nhìn. Một quái nhân râu tóc bùm xùm vừa phóng vụt vào hang.
Thượng Quan Kỳ Long vỗ vai Thái Kình Ngạc :
Thái Kình Ngạc nói :
Kim Điêu Đại Kiệt lắc đầu :
Sơn Đông Tuyệt Thủ quay nhìn lão câm :
Thượng Quan Kỳ Long bảo :
Ông liền vẫy lão câm lại gần, miệng hỏi thật lớn :
Lão câm ậm ọe, múa máy tay chân một hồi, Sơn Đông Tuyệt Thủ chẳng hiểu gì cả. Nhưng Kim Điêu Đại Kiệt gật đầu với lão, đồng thời quay sang Sơn Đông Tuyệt Thủ giải thích :
Sơn Đông Tuyệt Thủ gật gù :
Kim Điêu Đại Kiệt nhún mình một cái vọt vào giữa hang. Ông lôi từ đống đất đá ra một chiếc hộp bằng gỗ quý.
Chiếc hộp nhẹ tênh...
Chẳng cần mở nắp hộp ông đã quăng xuống lòng hang, gằn giọng nói :
Lão câm Trương Lộng vẫn theo dõi những cử chỉ của Thượng Quan Kỳ Long. Lúc này gã chợt be be mấy tiếng :
Thái Kình Ngạc kêu lên :
Kim Điêu Đại Kiệt quay nhìn Trương Lộng.
Lão ta càng ậm ọe dữ, tay chân chỉ chỏ lung tung.
Thượng Quan Kỳ Long ngó qua Sơn Đông Tuyệt Thủ :
Sơn Đông Tuyệt Thủ nôn nóng :
Sau cái khoát tay ra lệnh của Kim Điêu Đại Kiệt, lão câm Trương Lộng ậm ọe mấy tiếng rồi phóng vèo ra khỏi cửa hang. Thái Kình Ngạc và Thượng Quan Kỳ Long theo sát phía sau Trương Lộng.
Phi hành song song bên nhau, Thượng Quan Kỳ Long bảo :
Sơn Đông Tuyệt Thủ gật nhanh :
Phía trước lão câm Trương Lộng vẫn phóng đi vùn vụt, rồi lão ta ngừng lại trước một hang đá, ngoài cửa hang phủ kín những lớp dây leo như một chiếc mành quái dị.
Trương Lộng chỉ trỏ ậm ọe và Sơn Đông Tuyệt Thủ cũng có thể hiểu lão ta trình báo là gã trai đáng sợ đang ở trong hang.
Kim Điêu Đại Kiệt và Sơn Đông Tuyệt Thủ vén những sợi dây leo thật êm ái, không gây tiếng động rồi thận trọng bước vào.