Không cần phải lần mò gì nữa, Phi Bằng trổ thuật khinh thân phóng đi theo hướng những âm thanh.
Gã chợt choáng ngợp trước ánh sáng chan hòa của vùng trời cao rộng. Nơi Phi Bằng vừa lướt tới là thung lũng đầy cây gai chằng chịt, song có người đã vẹt ngang một lối mòn.
Gã sung sướng nói thầm :
Phi Bằng phấn khởi lướt qua những bụi gai. Nhưng gã chợt đứng sững lại vì phía trước đang có trận giao tranh quyết liệt. Ánh hỏa hồng và những luồng bạch khí ma công quyện lấy nhau. Kình lực đụng chạm nổ tung, chuyển động cả một vùng rộng lớn.
Phi Bằng lần theo những tàn cây cành lá um tùm để đến gần nơi giao chiến... và gã rùng mình thấy rõ một huyết trường.
Nép trong tàn lá, Phi Bằng nhận ra Linh Phụng và Vương Hán Sơn bên cạnh những vị tiền bối râu tóc bạc phơ. Hán Sơn đã lột bỏ lớp mặt nạ hóa trang nên Phi Bằng trông thấy chàng trai họ Vương cùng Linh Phụng, Cẩm Tiên và những cao thủ tiền bối vừa tru sát Giáo chủ Dương Sùng và Vạn Độc tam đường chủ...
Gã giật mình nói thầm, trong lúc mắt không rời phía trước.
Nghĩ đến chuyện chia ly với Linh Phụng lòng Phi Bằng quặn đau... Nhưng gã chẳng biết phải cứu gỡ cách nào. Đồng thời hình ảnh phụ mẫu và các đệ đệ đang bị giam giữ ở mật thất Vạn Độc Quỷ môn hiện ra trong trí não.
Phi Bằng nghĩ thật nhanh: “Bọn đầu não của Vạn Độc Quỷ môn chết hết rồi. Ta mau đến Tổng đàn của chúng giải thoát song thân, mọi việc khác sẽ tính sau...”
Vừa nảy ra ý nghĩ, Phi Bằng đã rời khỏi tàn cây, chuyển hướng phi hành về phía Tổng đàn Vạn Độc.
Phi Bằng vừa tới Tổng đàn Vạn Độc Quỷ môn đã thấy nơi này xao động dữ dội.
Tin tức bi thảm dồn dập bay về: Tứ đại pháp vương nát thây trong rừng Hắc Lâm dưới tay nữ quái Cẩm Tiên. Giáo chủ Dương Sùng và Tam đường chủ bị tru sát bên vực Hổ Huyệt.
Bọn giáo chúng lâu la nhốn nháo cả lên. Thuộc hạ thân tín của Dương Sùng bỏ chạy vào rừng gần hết.
Việc canh phòng Tổng đàn như bỏ ngỏ, Phi Bằng đột nhập ngay vào mật thất gặp phụ mẫu và các đệ muội.
Tống Phi Báo mừng rỡ hỏi con :
Phi Bằng vội nói nhanh :
Độc Long Quái Cước Tống Phi Báo vô cùng hoan hỉ, còn định hỏi nhiều chuyện. Nhưng Phi Bằng hối thúc :
Tống Phi Báo gãi đầu :