Bật cười khanh khách, Phi Bằng lẹ miệng :
Đại sư Liễu Phẩm lắc đầu :
Ông chợt gật gù :
Thượng Quan Linh Phụng nổi giận thét lên :
Liễu Phẩm đại sư cất giọng u trầm :
Vừa lúc ấy một đạo sĩ từ sau lưng đại sư phóng vút ra.
Ông ta nói rổn rảng :
Tống Phi Bằng cười gằn :
Đạo sĩ nổi giận, vểnh râu, giương song thủ đẩy ra hai luồng kình khí như sóng bủa đầu ghềnh, xô ập vào chàng trai.
Liễu Phẩm đại sư vội thét :
Nhưng không còn kịp nữa, kình khí của đạo sĩ đã cuồn cuộn úp lên vị trí của Phi Bằng.
Mặt đỏ rần lên, Phi Bằng xuất chiêu đẩy ngược lại một luồng áp khí như vũ bão. Cả cục trường đều phải giật mình.
Bùng Bùng, tiếng nổ dội tung một vùng cây cỏ, sườn đá sạt lở tung bay.
Mọi người ngó lại đã thấy Lục Hành đạo sĩ bắn lùi cả trượng, thân hình vật vờ, tay ôm ngực, miệng phun ra một vòi máu.
Công lực của gã trai làm đám đông dạt hẳn ra, thối lui năm bước cùng trố mắt nhìn Phi Bằng chằm chặp.
Từ trong đám đông, một gã trung niên vác cây đại đao phóng vút ra, tiếng thét vang lồng lộng :
Phía sau lưng gã này, hai tên khác cũng nhảy vọt ra, đại đao trên tay sáng lòa.
Phi Bằng vừa toan động thủ thì Linh Phụng đã tuốt thanh kiếm bên hông phóng ào tới.
Tiếng nàng thét lanh lảnh :
Ba cao thủ đại đao của phái Bạch Hạc đang xúm lại tấn công cô gái bằng những chiêu thức vô cùng độc hiểm.
Linh Phụng sử dụng Kim Điêu kiếm pháp thân mình xoay tròn giao đấu với Bạch Hạc tam đao. Quần hùng Thất phái đều bị cuốn hút vào trận đấu trước mắt. Họ không ngờ cô gái mảnh dẻ như Linh Phụng lại có đường kiếm siêu tuyệt. Chiêu thức của nàng thật bay bướm, song linh động và hiểm ác phi thường. Đao phong ào ào, kiếm khí vùn vụt... Mới qua năm hiệp đã nghe tiếng rú kinh hồn. Một tay đao đã bị cô gái chém văng, hai cao thủ đại đao còn lại vừa giật mình thì đã trúng thương loạng choạng.
Đúng lúc đó nhiều tiếng thét vang lên :
Bốn bóng người phóng vào trường đấu chia phương vị xuất chiêu quật thẳng vào Linh Phụng những luồng kình khí dữ dội.
Ầm Ầm...
Thân hình Linh Phụng bị bắn tung lên, sóng chưởng vẫn xô tới như một cơn bão táp.