Thượng Quan Kỳ Tâm ngồi dựa vách đá, đôi mắt ông lim dim dưỡng thần, lồng ngực hít thở thật sâu, vận khí nơi huyệt Đan Điền để điều hòa kinh mạch chống lại chất độc đang phát tác.
Linh Phụng kêu nhỏ :
Nhỏm người lên, Thượng Quan Kỳ Tâm nhìn điệt nữ :
Nàng gật đầu :
Thượng Quan Kỳ Tâm nhăn mặt, cố nén cơn đau :
Cũng nhờ Tế Điên hòa thượng dùng lời nói giảo hoạt đẩy được chúng đi. Nếu không cũng khó tìm được cách chu toàn cho ta.
Vậy mà người ta cứ kêu nhà sư ấy là hòa thượng khùng.
Ngôn ngữ và cử chỉ của Tế Điên hòa thượng có vẻ khùng, nhưng ông là vị sư luôn vân du làm việc thiện cứu đời. Cơ mưu của ông luôn qua mặt được bọn ác gian ma giáo. Sau này trên bước giang hồ phục hận còn có lúc con phải cần tới hòa thượng này giúp đỡ mưu cơ.
Linh Phụng nắm cánh tay người thúc phụ :
Thể xác quặn đau vì Ma Trâm hành hạ, trong lòng chua xót bởi cảnh tru sát Thượng Quan sơn trang. Thượng Quan Kỳ Tâm thở dài não ruột :
Cô gái run giọng :
Hai bàn tay run rẩy của Thượng Quan Kỳ Tâm nắm lấy vai cô gái :
Linh Phụng hoảng hốt :
Thượng Quan Kỳ Tâm buông tiếng thở dài :
Cô gái càng thêm quýnh quáng :
Cơn đau nhức từng thớ thịt đường gân, nhưng Thượng Quan lão nhân vẫn cố gắng nói :
Nói tới đây, Thượng Quan Kỳ Tâm ngưng lại thở dốc, thần trí ông như bị hôn mê bởi cơn đau khủng khiếp hoành hành trong cơ thể mình. Linh Phụng hoảng sợ vội xoa nắn huyệt đạo cho ông. Nàng ghé tai ông, nói lớn :
Câu nói của Linh Phụng làm Thượng Quan Kỳ Tâm bừng tỉnh.
Ông phều phào nói :
Cô gái kinh ngạc hỏi dồn :
Thượng Quan Kỳ Tâm nhăn nhó :
Toàn thân Thượng Quan Kỳ Tâm bỗng run lên bần bật, ông thét lên một tiếng :
Linh Phụng ôm lấy chú, nghẹn ngào :
Nhưng đôi mắt Thượng Quan Kỳ Tâm đã lạc thần. Ông thở hơi cuối cùng trong tay của đứa điệt nữ thương yêu.
Hoàng hôn đã phủ trùm vạn vật với những tia nắng yếu còn sót lại thoi thóp trên khung cảnh xung quanh.
Nàng khóc lóc một hồi lâu rồi dùng thanh trường kiếm đeo trên lưng đào huyệt chôn Thượng Quan Kỳ Tâm bên hốc đá. Nàng ghi lên ngôi mộ thúc phụ rồi sụp lạy khấn khứa :
Tội nghiệp người thúc phụ tung hoành ngang dọc bao năm với danh hiệu Kim Điêu Tam Kiệt nay phải nằm lại một mình giữa chốn hoang sơn, Thượng Quan Linh Phụng cứ nấn ná bên ngôi mộ, quyến luyến chẳng rời. Song nhìn bầu trời đã sụp tối cô gái lẩm bẩm :
Nhớ lại thị trấn Đông Môn cũng gần, Linh Phụng quỳ lạy ngôi mộ thúc phụ một lần nữa rồi phi hành vượt trên những ngọn cây, nhắm về hướng Đông Môn trực chỉ.
Linh Phụng lao đi vun vút, qua một cánh rừng thì tới thung lũng hoang vu đầy bụi rậm âm u dưới ánh sao khuya mờ ảo.
Thình lình có tiếng quát :
Cô gái lập tức chao mình xuống một cội cây đứng thủ thế.
Lại nghe có tiếng thét lớn :
Linh Phụng lập tức nhìn xuống thung lũng, nàng nhìn thấy một toán mười tên áo xám đi tới, trên ngực áo bọn chúng có thêu hình con nhện độc màu đen.
Linh Phụng thầm kêu :
Trên một tàng cây tối đen, một bóng người lao vọt ra chặn đầu bọn Vạn Độc Quỷ môn.
Chăm chú nhìn Linh Phụng nhận ra kẻ vừa vọt ra là một mụ già mặt choắt, mũi khoằm tựa như mỏ chim két, nhưng đôi mắt thì tỏa ra hung quang xanh rờn như mắt cọp.
Bọn ma đầu kia đều khựng lại và hốt hoảng kêu to :
Mụ đàn bà cười lên the thé, lạnh mình :
Mười tên thuộc hạ Vạn Độc Quỷ môn quay mặt nhìn ngó lẫn nhau, rồi cùng nhìn vào Xú Phụ Kim Tiền, ánh mắt đầy âu lo sợ sệt.
Tiếng mụ già lại the thé vang lên vang trong thung lũng :
Cả bọn mười tên kia đang nhộn nhạo bỗng đứng im phăng phắc như tượng đá. Sự im lặng của bọn chúng khiến mụ già nổi giận thét to :
Một loạt những đồng tiền vàng bắn vọt ra và bao tiếng rú vang lên thảm khốc.
Thây người chết đã nằm dài trên vạt cỏ, ngay Thượng Quan Linh Phụng cũng phải rùng mình toát mồ hôi.