Phi Bằng dìu Linh Phụng trở xuống chùa Thiền Lâm.
Chẳng thấy một bóng người trước sân chùa, gã kêu lớn :
Chỉ có tiếng gã dội lại từ ngôi chùa vắng lặng, bên trong chẳng nghe lời đáp nào?
Linh Phụng kêu :
Nhìn qua cổng tam quan, Phi Bằng nói :
Đẩy mạnh hai cánh cổng, Phi Bằng đưa Linh Phụng vào chùa.
Cô gái chợt kêu lên :
Phi Bằng cúi nhìn, quả nhiên thấy trong sân chùa có nhiều vũng máu rải rác.
Gã nói nhanh :
Hai người chậm bước vào Phương trượng phòng rồi lên chính điện, nhiều đĩa đèn dầu thắp từ đêm qua vẫn còn cháy nhưng chẳng thấy bóng ai chỉ có những mảnh cà sa thấm máu vương vãi.
Linh Phụng rùng mình :
Hai người lần bước ra phía hậu liêu, Phi Bằng trỏ tay :
Là người có võ công, tính tình không còn khiếp hãi, vậy mà Linh Phụng cũng phải đưa hai bàn tay úp mặt :
Bên góc hậu liêu, thi thể hòa thượng Tuệ Minh nằm trên vũng máu. Quanh đó là hàng chục xác chết của tăng sĩ, tiểu tăng...
Linh Phụng vừa bình tĩnh lại, nàng đã kêu :
Phi Bằng đảo mắt nhìn quanh, gã chợt trông thấy một tiểu tăng còn thoi thóp thở.
Túi thuốc trị thương còn một ít, Phi Bằng liền cho chú tiểu tăng uống và rắc thuốc vào vết thương.
Lát sau chú tiểu tăng đã hồi tỉnh.
Linh Phụng ghé sát chú tiểu hỏi han :
Chú tiểu run giọng đáp :
Linh Phụng giật mình :
Chú tiểu đáp nhanh :
Đôi nam nữ nhìn nhau, Phi Bằng trầm giọng :
Mỏi mệt lim dim đôi mắt, chú tiểu nói như than thở :
Phi Bằng liếc nhìn Linh Phụng :
Linh Phụng trừng mắt :
Trong đầu Phi Bằng cũng đang suy nghĩ như vậy nên gã vui vẻ gật gù :
Liếc nhìn những thi thể tăng nhân, gã nói tiếp :
Linh Phụng gật đầu :
Hai người quay mặt vào trong bàn bạc, chỉ có chú tiểu tăng nằm dưỡng thương lim dim đôi mắt hướng ra ngoài.
Chợt chú tiểu la lên :