Linh Phụng lẳng lặng rời mái ngói băng mình vào hậu liêu không một tiếng động. Nàng vừa ngả lưng nằm xuống nệm cỏ để nghe bên ngoài có tiếng bước chân người.
Phi Bằng vừa vào, gã cất tiếng kêu nhưng Linh Phụng tảng lờ như không nghe thấy. Nàng nhắm mắt vờ ngủ :
Gã trở lại nói câu thăm dò song Linh Phụng cứ nằm yên, không nhúc nhích động cựa gì cả.
Yên chí là nàng đã ngủ, Phi Bằng cũng nằm sải tay trên tấm nệm cỏ bên ngoài.
Gã lẩm bẩm :
Suy nghĩ một lúc Phi Bằng ngủ luôn hồi nào không hay.
Còn Linh Phụng cứ trăn trở mãi. Nàng nói thầm trong bóng tối: “Lạ quá, sao thân pháp và hình dạng của người bịt mặt ta thấy quen lắm. Nhất là những chiêu kiếm, đúng là Kiếm phổ Kim Điêu của dòng họ Thượng Quan”.
Chợt nàng nhỏm dậy, nói một mình :
Nàng nêu câu hỏi, rồi chính nàng lắc đầu :
Trong đầu Linh Phụng luôn thắc mắc bởi nhân vật bí ẩn kia. Nàng không thể đoán được người bịt mặt là ai. Có điều chắc chắn ông ta chẳng phải là kẻ thù của nàng.
Trận giao đấu ban đêm kéo dài lâu, Linh Phụng lại căng thẳng tinh thần theo dõi nên nàng cũng mỏi mệt ngủ thiếp.
Lúc Linh Phụng bừng tỉnh giấc thì vầng thái dương đã ló dạng. Vươn vai ngồi dậy Linh Phụng mỉm cười :
Qua một đêm mệt mỏi khí trời lại đang nóng nực, Linh Phụng ra phòng tắm quây tạm phía sau hậu liêu tìm nước tắm cho thân thể và tinh thần thoải mái.
Lúc ra ngoài Linh Phụng còn nhìn thấy Phi Bằng nằm ngủ ngon lành trên nệm cỏ ở sau cánh cửa. Nhưng lúc Linh Phụng tắm xong quay trở vào thì chẳng còn thấy chàng trai.
Nàng đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi tự mình lý giải...
Nàng dựng lưỡi kiếm sáng bóng lên thay cho soi mặt và lấy lược chải đầu. Khi gỡ tóc nàng mới nhận ra mình để quên chiếc trâm ngọc, nàng giắt tạm dưới mái lá lúc nàng tắm.
Linh Phụng lật đật ra sau hậu liêu vào phòng tắm tìm kiếm... Lạ thay chiếc trâm ngọc đã biến đâu mất.