Huệ Tiên rút trong áo ra một chiếc sáo nhỏ, thổi mấy tiếng âm u. Lập tức chàng trai nghe cành lá lao xao, rồi hàng trăm con rắn màu lục và màu trắng xuất hiện lúc nhúc trên tàn lá... chúng giương cặp mắt đỏ rợn người và đánh lưỡi lách tách khủng khiếp.
Thiếu phụ khoát tay một vòng :
Hán Sơn rùng mình, chàng tưởng tượng nếu bầy rắn kia chỉ bò quanh mình chàng một lượt thì hẳn chàng chỉ còn là bộ xương trụi lủi.
Huệ Tiên trỏ tay lên tàn lá :
Chàng trai xua tay :
Người đàn bà gật gù :
Sau một cái phẩy tay, Huệ Tiên đã thu hồi con rắn trắng bằng đầu đũa kia và con độc tằm đen thui, nhốt chúng vào chiếc túi gấm.
Hán Sơn liền đứng bật dậy, vung tay chân thoải mái.
Chợt Huệ Tiên trừng mắt :
Rồi ả vỗ tay, kêu lớn :
Những tiếng dạ vang lên rồi trong vài khắc bọn tỳ nữ đã dựng xong trướng gấm quây màn bát tiên dưới ánh đèn lồng huyền ảo. Trên vạt cỏ mịn như nhung lại được trải một lớp nệm lông cừu êm ái tuyệt vời.
Tấm nệm khơi gợi cho người ta nghĩ đến thú vui chăn gối.
Huệ Tiên lúng liếng cặp mắt đa tình :
Tiếng bầy rắn độc lạo xạo trên cành lá khiến Hán Sơn chẳng dám cưỡng lại ý muốn của dâm phụ tuyệt đẹp mà cũng tuyệt độc kia. Chàng uể oải ngồi vào mâm thức ăn lạ mắt.
Thiếu phụ quay qua bọn tỳ nữ :