Phịch.
Người bịt mặt buông chàng trai trên vai xuống tấm nệm cỏ giữa hang sâu làm một lão nhân đang ngồi sau thạch bàn đọc sách phải ngước lên nhìn :
Người bịt mặt đưa bàn tay vuốt nhanh, gỡ mảnh khăn đen, diện mạo lộ rõ một lão nhân quắc thước.
Ông hừ một tiếng rồi đáp :
Nó là Vương Hán Sơn đấy.
Con của Thiết Chưởng Hắc Ưng Vương Hán Đạo à?
Chính nó đấy Thái lão đệ ạ.
Ông lão họ Thái rời khỏi thạch bàn, bước lại gần chàng trai đang nằm trên nệm cỏ. Ông đưa tay bắt mạch nhìn sắc diện chàng trai và ngó người bạn già :
Thượng Quan lão nhân đáp nhanh :
Thái lão nhân gật đầu :
Đưa tay rờ mũi Hán Sơn, Thượng Quan lão nhân bảo :
Thở dài một tiếng, Thái lão nhân lắc đầu :
Thượng Quan lão nhân nhíu đôi mày bạc :
Hai ông già nhanh nhẹn xốc Hán Sơn đặt nằm lên thạch bàn. Hơi thở của chàng trai như đứt đoạn khiến Thái lão nhân lo lắng :
Thượng Quan lão nhân vuốt chòm râu bạc phếch :
Phẩy tay một cái, Thái lão nhân lẹ miệng :
Thượng Quan lão nhân cởi áo chàng trai để qua một bên. Trong lúc đó Thái lão nhân đã ngồi dựa vào vách đá, chờ ông bạn già đặt chàng trai ngồi trước mặt mình là đưa tay áp vào khoảng lưng trần sử dụng công lực trục độc khí trong cơ thể Hán Sơn. Còn Thượng Quan lão nhân ngồi phía trước đặt tả chưởng vào ngực chàng trai để truyền chân dương theo đúng Hội Lực thần pháp của võ công Trung Thổ. Đây là cách trục độc bồi dương mà những bậc thượng thừa kiệt xuất mới thi triển được.
Hai lão nhân chú tâm vận hành khí lực chẳng nói với nhau một lời, trong lòng hang tĩnh lặng đến nghe được từng nhịp thở của vài con dơi treo mình trên vách đá.