Vèo vèo...
Trong vài khắc Hán Sơn đã vượt qua bao vách núi rừng cây, trở lại con suối Nhạn Sầu nơi bọn Tứ quái đã bắt Cẩm Tiên đi mất.
Từ đầu ngọn thác đổ nước xuống suối sâu ầm ầm, Hán Sơn dõi mắt quan sát một vòng và đã nhận ra một ơn động cheo leo trên sườn đá.
Chàng gằn giọng :
Phóng vút lên cửa sơn động Hán Sơn gầm thét :
Chẳng đợi kêu đến lần thứ hai, từ trong sơn động vắng lặng bỗng vọt ra bốn bóng người tựa bốn luồng khói xám.
Những tràng cười chợt ré lên...
Thạch Đầu Nhất Quái lắc cái đầu trọc láng o, giương tròn mắt ốc và quạc miệng kêu lên :
Hán Sơn nạt lại :
Thiết Tu Nhị Quái là gã lùn râu xồm nổi giận thét :
Vẫn bình tĩnh mỉm cười, Hán Sơn nói :
Gã tóc vàng Kim Mao Tam Quái tru lên một tràng cười lạnh tanh :
Tứ Quái Độc Nhãn cũng trợn con mắt duy nhất, chành miệng oang oang với giọng trịnh thượng :
Rút thanh đại đao ra, Hán Sơn quát lớn :
Nhất Quái Thạch Đầu cười hăng hắc :
Làm sao tin được lời gã lùn đầu trọc, Hán Sơn gầm lên :
Cơn giận chợt phừng lên, Thạch Đầu Nhất Quái đang sẵn gươm trên tay liền chém xả một nhát vào mặt Hán Sơn.
Bùng một tiếng, hai thanh sắt chạm nhau tóe lửa, đường kiếm thần tốc của gã quái trọc bị đại đao trên tay Hán Sơn hất văng lên, đồng một lúc nhanh hơn tia chớp gã trọc thấy lưỡi đao của đối thủ đã lia vào hông gã...
Nhanh chóng phi thường.
Toàn thân gã lùn như một trái cầu bùng lên khoảng không, né khỏi làn đao kinh khiếp của Hán Sơn. Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, gã lùn trọc thét vang :