Dứt lời, chàng phóng vút đi như một mũi tên về chân trời phía trước mà trong lòng cũng chưa định sẽ đi tới đâu. Khi nhìn xuống nhận ra một thị trấn, Hán Sơn mới lao vèo tới một tửu lầu đang nhộn nhịp khách ra vào.
Nơi chàng trai tấp vào là tầng lầu thứ nhì của tửu quán Bá Lạc, bên trong đang có một bọn người ngồi ăn uống.
Liếc qua mặt mũi và trang phục của đám thực khách đó, Hán Sơn nói thầm một mình :
Hán Sơn xăm xăm bước vào trong nhưng một tên tiểu nhị đã nhanh chóng chặn chàng lại :
Chàng cười trong bụng bởi tên hầu bàn đoán quá đúng, song chàng vẫn thản nhiên đáp :
Gã tiểu nhị lắc đầu :
Hán Sơn trừng mắt :
Tên hầu bàn đáp nhanh :