Ngay nghe anh hỏi, gương mặt bác sĩ Lý lập tức trở nên trầm lặng, nhưng nhìn ánh mắt chứa đựng nhiều sự phẫn nộ cũng như mong chờ sự thật khiến ông không thể tiếp tục che giấu mà lập tức đặt tay xuống viết liên tục, liền sau đó, ông đưa về phía Tống Khải Hoàn.
Nghe đến đây, Tống Khải Hoàn không cầm lòng được mà gào thét thật lớn. Bây giờ, anh đã hiểu tại sao bản thân vốn yếu ớt từ nhỏ cũng như Tống phu nhân lại cưng chiều anh đến mức biến anh thành một tên ăn chơi trác táng. Tất cả, cũng chỉ vì bà ta vẫn chưa nguôi ngoai mối thù năm xưa. Trả thù mẹ của anh chưa đủ, bà ta lại muốn khiến anh thân tàn ma dại, hại anh không có lấy một tình yêu một cách đàng hoàng.
Lửa giận trong lòng Tống Khải Hoàn như sắp phun trào, bàn tay anh siết chặt đến nổi cả gân xanh. Hiện tại, anh muốn cầm súng mà trực tiếp đối đầu với mụ phù thủy ác độc đó. Ngay lập tức, Tống Khải Hoàn nhanh chóng giật lấy khẩu súng trên người tên vệ sĩ bên cạnh khiến hắn hoảng hốt mà lên tiếng ngăn cản:
Nghe đến đây, Tống Khải Hoàn mới dần dần bình tĩnh trở lại liền sau đó quay lưng về phía sau, trầm giọng nói:
Lập tức, bác sĩ Lý nước mắt rưng rưng. Ông cảm thấy gánh nặng trong lòng cũng nhẹ bớt một phần nào.
Phòng khám Nhân Ái...
Sau khi thấy sự thay đổi từ phía Tống Khải Hoàn, bản thân Dương Chấn cũng trở nên vô cùng bất bình thay mà thường xuyên đến trò chuyện cùng Lam Di Tinh. Nhìn người đang ngồi đối diện, cô trầm giọng tâm sự:
Sắc mặt Dương Chấn ngay khi nghe tin này vô cùng sốc mà há hốc miệng ngạc nhiên.
Anh chưa nói hết câu đã bị cô cắt ngang:
"Không phải. Thời gian này có một người bạn ở bên đấy, anh ấy tên là Mạnh Nhật Ngôn muốn cùng tôi hợp tác thành lập bệnh viện để giúp đỡ người nghèo ở nơi đây cho nên tôi định sẽ sang đấy học hỏi thêm kinh nghiệm trong việc phẫu thuật, sau đó sẽ trở về. Hơn nữa, tôi cảm thấy bản thân hiện tại không thuộc về nơi này cho nên muốn đi đâu đó để thư thỏa."
"Vậy... cô sẽ nói chuyện này với Khải Hoàn chứ? Dù sao cũng đi một thời gian khá lâu."
Nghe anh hỏi, Lam Di Tinh khẽ thở dài liền sau đó cười mĩm đáp:
"Tống Khải Hoàn bây giờ ghét tôi đến mức bảo tôi đừng đến gần anh ta, cho nên tôi nói hay không cũng không quan trọng."
"Vậy, khi nào cô đi?"
"Ba ngày nữa. Tôi sẽ bàn giao công việc tại phòng khám cho Thế Tường quản lí."
Hóa ra, cô đã lên kế hoạch cụ thể đến vậy. Dương Chấn không biết làm gì hơn ngoài câu chúc cô giữ gìn sức khỏe. Quả thực, việc đi sang nước ngoài lần này của cô cũng là vì muốn thực hiện một mục tiêu to lớn hơn cho nên anh hoàn toàn ủng hộ.