Sau khi hoàn thành công việc, vì có chuyện đột xuất cho nên ngài Vương bảo người lái xe đưa Mục Thư Kỳ trở về căn hộ mà ông đã thuê riêng cho cô.
Trước khi lên xe, cô còn không quên ôm chầm lấy người bên cạnh mà cảm kích liền sau đó hôn ông ta một cái.
Vừa về đến phòng, một lúc sau, phía bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Liền lập tức, Mục Thư Kỳ không chút chần chừ mà tiến ra ngoài.
Trước mặt cô lúc này là người đàn ông đeo kính đen, trang phục rất giống với người của ngài Vương mỗi khi đến thăm cô.
Một người bước về phía Mục Thư Kỳ, nghiêm giọng nói:
Không chút chần chừ, Mục Thư Kỳ ngồi vào bên trong xe.
Chiếc xe ngay lập tức hướng đến một ngôi nhà khác, trông không giống những nơi mà cô đã từng đến trước đây.
Bất ngờ, thái độ vốn nhã nhặn của hai người đàn ông áo đen lập tức thay đổi liền mạnh tay giữ chặt người Mục Thư Kỳ mà bắt cô đi vào bên trong.
Mau thả tôi ra.”
Thoáng chốc, Mục Thư Kỳ đã bước vào bên trong căn nhà.
Trước mắt cô hiện giờ là một dáng người phụ nữ trong trang phục vô cùng sang trọng.
Ngay khi cảm nhận đối phương đã đến, bà ta lập tức xoay người lại mà tiến về phía Mục Thư Kỳ, khẽ nâng lấy cằm của cô lên, lạnh giọng hỏi:
Mục Thư Kỳ vốn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra mà tỏ ra ngơ ngác, khó hiểu hỏi:
Cô vừa dứt lời bên tai truyền đến giọng cười lớn của người trước mặt.
“Cô dùng chồng của người khác mà không biết đến vợ của ông ấy sao?”
“Bà nói gì, tôi không hiểu?”
Chát…
Mục Thư Kỳ vừa dứt lời liền cảm nhận cái tát như trời giáng của người trước mặt.
Bà ta vẻ mặt lúc này đã bừng bừng lửa giận, dõng dạc tuyên bố:
Ả tiện nhân như mày có tư cách gì mà ăn ngủ với chồng tao hả?”
Vừa nói, Tống Diệp Thanh không ngừng tát liên tục vào gương mặt xinh đẹp của Mục Thư Kỳ khiến nó thoáng chốc đã sưng phù.
Cô khóc lóc, chắp tay nhỏ giọng van xin:
Tôi không biết ngài ấy đã có vợ.”
Ông ta đã sớm ăn nằm hơn cả chục ả tiện nhân, tuy nhiên hầu hết bọn chúng chỉ là tình nhân một đêm mà thôi.
Duy chỉ có mày là lợi dụng ông ấy để có được vị trí ngôi sao hạng A, tỏ ra ngạo mạn, không biết xấu hổ là gì, lúc nào cũng bám theo ông ấy.”
Nói rồi, Tống Diệp Thanh vỗ tay ra hiệu, thoáng chốc trước mặt Mục Thư Kỳ có hơn mười tên đàn ông đều được đeo mặt nạ giấu mặt.
Bà ta nhếch môi, khinh thường nói:
Tống Diệp Thanh hướng mắt về phía vệ sĩ đang đứng bên cạnh, lạnh giọng ra lệnh:
“Đã bố trí camera rồi đúng không?”
“Vâng.
Mọi góc cạnh từ xa đến gần đều sẽ được quay rõ.”
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tung đoạn clip này lên khắp các mặt báo lớn.
Để xem ngôi sao hạng A như cô ta còn mặt mũi nào tiếp tục tham gia vào con đường diễn xuất nữa không?”
Dứt lời, Tống Diệp Thanh nhanh chóng bước trở ra mà ngồi vào bên trong xe.
Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại thì lập tức, mười tên đàn ông nhanh chóng vây quanh Mục Thư Kỳ khiến cô ta hoảng hốt, không ngừng hét lớn:
Cô ta chưa kịp nói hết câu liền cảm nhận cơn đau truyền đến.
Hiện tại, cô chẳng khác gì một con mồi béo mỡ trước mặt lũ sói đang đói khát.
Mười gã đàn ông mạnh bạo xé rách quần áo trên người cô mà không chút chần chừ lập tức làm càn khắp nơi trên cơ thể.
Hạ th@n liên tục bị từng tên xâm hại khiến Mục Thư Kỳ gào thét trong thảm thương.
Toàn bộ hình ảnh lõa th ể của cô đều được quay lại, cận cảnh đến từng chi tiết.
Tống Diệp Thanh nhìn số hình được chuyển sang ipad mà nhếch môi cười nhạt, sau đó lạnh giọng ra lệnh với vệ sĩ kiêm tài xế ngồi ở phía trước.
Sau khi xong việc, tiếp tục giam giữ cô ta, khi nào có lệnh của tôi mới tiếp tục hành động.”