Thư phòng tại biệt thự nhà hắn. Chấn Phong tức giận đập mạnh tay lên bàn:
Mặc Thiên nghe vậy khẽ nhíu mày, vắt chéo chân, tựa lưng vào thành ghế chống tay mà suy nghĩ:
Gia Uy ngồi bên cạnh cầm ly trà lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:
Diễm Nguyệt nghe bọn họ nói chuyện chỉ biết thở dài đi đi lại lại:
Lời cô nói khiến mọi người đều chìm vào suy tư, không gian trở nên im ắng, rốt cuộc là ai có gan lớn đến như vậy.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên xé tan sự tĩnh mịch, dì Hạ ở bên ngoài nói vọng vào:
Lời dì Hạ nói khiến bọn họ mắt đều tập trung vào cánh cửa, Mặc Thiên nheo mắt điềm đạm nói:
Lời hắn vừa dứt cánh cửa liền bật ra, mấy con mắt đều trợn lên kinh ngạc không hẹn mà cùng nói:
Nam nhân đứng ở cửa bờ môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, hai tay đút túi thong dong mà bước vào:
Diễm Nguyệt nhìn Lord có chút bất ngờ, kể ra cũng đã rất lâu hai người đã không gặp nhau, cô bất giác lại nở nụ cười rạng rỡ chạy đến ôm chầm lấy anh:
Bị cô bất ngờ ôm như vậy Lord lại có chút ngỡ ngàng rất nhanh sau đó ánh mắt lại trở nên dịu dàng, ngày đó anh quyết định quay về Mỹ vì sợ bản thân không cam tâm nhìn cô hạnh phúc bên người khác, nhưng dù vậy anh vẫn luôn cho người theo dõi tin tức cô mỗi ngày. Hôn lễ của cô ở trong bệnh viện hắn có mời Lord nhưng anh về mà lại không đến dự, vì anh sợ rằng khi nhìn thấy cô trên giường bệnh như vậy sẽ không kìm được mà đánh hắn một trận, nếu hắn không thể bảo vệ được cô vậy anh sẽ đem cô đi thật xa, nhưng anh biết nếu cô tỉnh dậy mà không có hắn bên cạnh chắc sẽ hận anh và đau khổ nhiều lắm, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu cô:
Hai anh chị nhà ta tay bắt mặt mừng đâu có để ý đến gương mặt ai kia đã đen xì như đít nồi rồi. Mặc Thiên thấy vợ mình ngang nhiên lại ôm ấp nam nhân khác trước mặt hắn, hơn nữa còn nói chuyện tình tứ như vậy thật là không xem hắn ra gì mà. Mặc Thiên tức giận đứng dậy bước tới kéo mạnh cô xà vào lòng mình, ánh mắt nhìn Lord ra vẻ nhắc nhở:
Diễm Nguyệt thấy hắn bị ăn dấm chua như vậy lại bật cười đẩy hắn ra:
Mặc Thiên, anh muốn ghen thì ghen có lý một chút được không?
Diễm Nguyệt, em ôm ấp nam nhân khác trước mặt anh như vậy còn bảo anh ghen có lý một chút sao?
Thấy hắn thật sự bực bội cô đành phải gạt sang chuyện khác, quay người về hướng của Lord:
Lord lúc này mới đi tới bên bàn tự nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế, bàn tây lấy trong túi áo ra một xấp ảnh vứt lên bàn:
Trên bàn vương vãi những hình ảnh của một người đàn ông đã có tuổi đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ trung niên rất đẹp và quý phái. Mặc Thiên nhíu mày bước đến cúi người xuống cầm một tấm ảnh lên nhìn:
Lord với tay rót một chén trà rồi tựa lưng vào thành ghế nhàn nhã mà nhấm nháp:
Thật ra tôi luôn cho người theo dõi mọi hoạt động của hai người. Sau vụ ở Trung tâm mua sắm, tôi đã chú ý đến cô ta - Quách Khả Vy và điều tra ra được mẹ cô ta là Tô Ly Châu cũng là Tổng giám đốc của Trung tâm mua sắm và là vợ của Quách Phú Hùng Chủ tịch của Tập đoàn Thời trang Quách Vy. Điều tra một chút về cô ta thì người của tôi vô tình bắt gặp được và chụp lại những hình ảnh này. Bức ảnh này mới chụp được cách đây vài hôm, đến nay lại xảy ra sự việc này tôi nghĩ có liên quan.
Khi ông ta xuất hiện đúng lúc như vậy đòi tổ chức cuộc họp để bãi bỏ chức vụ của tôi, tôi vốn đã nghi ngờ chỉ là không nghĩ ra ông ta lại hợp tác với Quách Vy.
Chấn Phong lúc này lên tiếng:
Đáng tiếc là không có bằng chứng, không thể tố cáo được ông ta là người đã vận chuyển lô hàng đó. Bây giờ cậu định tính sao?
Trước mắt, phải loại bỏ đám ruồi nhặng đó đã. Còn về Quách Vy...
Mặc Thiên vốn đang suy nghĩ cách đối phó thì Lord lúc này lại lấy ra một tập tài liệu để lên bàn:
Lời anh nói khiến Diễm Nguyệt kinh hãi, chỉ trong nửa ngày cô từ một thư ký đã trở thành Tổng Giám đốc của Tần Thị và là một cổ đông nắm giữ đến 20% cổ phần của Tập đoàn Quách Vy, nghĩ đến điều đấy thôi cũng đủ làm đầu óc cô choáng váng rồi, ấy thế mà bốn người bọn họ vẫn tỏ ra bình thản đến lạ thường. Mặc Thiên khẽ nhíu mày một cái nhìn sang Lord:
20%, vậy còn 30% nữa là có thể tước bỏ vị trí Chủ tịch của Quách Phú Hùng sao?
Đúng, nhưng theo tôi điều tra, Quách Phú Hùng đang nắm giữ 40%, Tô Ly Châu 10% và Quách Khả Vy 10% riêng bọn họ đã có 60% số cổ phần trong tay, để lấy được 10% trong số đó cũng rất là khó tính toán.
Mọi người bỗng chốc trở nên im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, rốt cuộc dùng cách nào tốt nhất để mua được 10% số cổ phần từ trong tay Quách Vy, Gia Uy suy nghĩ một hồi liền lên tiếng:
Câu nói bỏ lửng của Gia Uy mọi người đều hiểu, tất cả ánh mắt không hẹn mà cùng hướng đến hắn. Mặc Thiên bắt gặp được những ánh nhìn như vậy bỗng chốc gắt lên:
Không được.
Mặc Thiên, đâu còn cách nào khác. Quách Khả Vy cô ta trước giờ vẫn luôn tìm cách để tiếp cận cậu, không bằng cứ để cho cô ta thành công đi. (Gia Uy thấy biểu hiện cự tuyệt của hắn vội nói)
Không được, các cậu sao không nghĩ đến Diễm Nguyệt.
Câu nói của hắn khiến mọi người trở nên im lặng lại cùng hướng cái nhìn đến cô. Diễm Nguyệt thấy vậy đi đến bên cạnh hắn:
Lord nghe cô nói vậy chỉ mỉm cười:
Diễm Nguyệt, 20% đấy coi như là quà hồi môn anh tặng em. Nhận hay không, giữ hay vứt là do em quyết định. Anh cũng không có hứng thú với mấy cái thứ này.
Lord, vậy...vậy...em cũng không cần. Chúng ta cũng không việc gì phải tốn sức nghĩ cách lấy chiếc ghế Chủ tịch của Quách Phú Hùng nữa.
Nghe cô nói vậy, Mặc Thiên chỉ biết thở dài nhìn sang:
Diễm Nguyệt, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Em nghĩ xem, đến anh mà Tô Ly Châu bà ta vẫn còn hao tâm tổn huyết để gài bẫy vậy thì khi em thay anh đảm nhiệm chức vụ này chắc chắn bà ta sẽ còn gây chướng ngại cho em nhiều nữa. Chúng ta vẫn là nên đi trước một bước, diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Chỉ cần lấy được vị trí Chủ tịch của Quách Vy, anh tin bà ta sẽ không dám ngo nghoe gì nữa.
Vậy...nhưng mà em nghĩ cách mọi người nói thật sự không khả quan. Mặc Thiên trước giờ không có ưa cô ta, bỗng nhiên lại tiếp cận như vậy, hơn nữa Tần Thị mới xảy ra chuyện, người ta vẫn nói có tật giật mình, cô ta đâu phải con nít đâu mà không hiểu.
Chấn Phong lúc này lại mới lên tiếng:
Hắn nghe vậy lập tức mặt tối đen lại, liếc mặt sang Chấn Phong gằn lên:
LỤC CHẤN PHONG! Cậu nghĩ mình có nên phá huỷ cái toà nhà đó mà làm công ích cho chính phủ không?
Lục Thị là tâm huyết cả đời của ba mình, đâu phải chỉ vì một câu nói đùa của cậu là liền biến thành tài sản công ích được.
Những cái gì càng khó càng kích thích tính hiếu thắng của mình.
Haha...được rồi. Vậy bây giờ cậu định tính sao?
Mặc Thiên hai tay đút túi, mắt hướng ra ngoài ban công mỉm cười ma mị.