"Đánh cậu ta rồi....không tìm hiểu rõ ngọn ngành không được"
Ứng Thiên cử động bàn tay hơi tê tê của mình, một lần nữa bắt xe về chỗ cũ, tuy miệng nói không quan tâm, anh vẫn hành động ngược lại.
Cô ta đâu rồi?
Thưa ngài, tôi không biết ạ! Tâm Khắc tiểu thư rời khỏi đây mười phút trước nhưng không báo gì.
Được rồi.
Ứng Thiên thở dài, tay nắm tóc mình cho tỉnh táo.
Ứng thiếu gia!
Có gì sao?
Cô hầu gọi giật, mắt láo liên nhìn xung quanh rồi ám chỉ anh ra ngoài.
Thưa ngài, hôm nay.....thực ra là....không phải Từ thiếu tìm đến đâu ạ, ngài đừng hiểu lầm!
Chuyện gì đã xảy ra?
Anh khó hiểu nhìn người làm lấy hết can đảm, kể một mạch.
Vì cảm thấy bị bỏ rơi nên tiểu thư đã đòi tự sát!.....!
Nói đến đây mặt cô hầu trở nên tái mét, người hơi rụt lại.
Chỉ khi cô ấy cầm máy của tôi, hét vào đó nếu Từ thiếu gia không đến, Tâm Khắc sẽ cùng tôi đồng quy vô tận! Vậy nên ngài ấy mới đến đây gấp như vậy.
....!
Ứng Thiên trầm ngâm trước lời tường thuật, cô hầu nói tiếp
Sau một hồi khuyên nhủ, cô ấy mới bớt khóc và thả tôi ra rồi nhảy bổ vào ngài ấy, Từ thiếu gia đã muốn đẩy ra nhưng ngài nhìn thấy mới diễn ra những chuyện tiếp theo.
Thiếu....gia?
Được rồi, tôi hiểu rồi, để ý cô ta cho tôi, giám sát thật khắt khe, khoá hết các phòng tầng cao lại!
Vâng thưa ngài!
Người làm ngay lập tức tuân theo lệnh Ứng Thiên nói.
Còn nữa, nếu chuyện nguy hiểm thế này còn tiếp tục, gọi cho cả tôi, tôi sẽ đến.
Dạ!
"Ra là trách nhầm, vậy càng tốt! Đấm cậu ta được một cái thật hả dạ!"
Ứng Thiên nhẹ nhõm đi về, ít ra bạn anh không phải kẻ tồi tệ.
Ở Hồng Thao.
Thư Viễn bước vào phòng, giật mình vì bóng đen sừng sững ở đầu giường.
Cô cất tiếng hỏi nhưng Từ Dịch Phong không trả lời.
Dịch Phong?
Chúng ta sang nước ngoài định cư nhé?
Anh nói gì vậy?
Cô không hiểu anh đang nói gì, bản thân tiến lại gần anh hơn.
Thư Viễn hoảng hốt khi thấy vết rách nhỏ trên miệng anh.
Cô nâng mặt Từ Dịch Phong lên, ánh mắt đầy xót xa.
Anh cọ gương mặt góc cạnh vào tay Thư Viễn, hai tay dang rộng.
Em ôm tôi được không?
Đã có chuyện gì xảy ra sao Dịch Phong?
Cô nhẹ nhàng vòng tay qua ngực anh, để anh thoải mái tựa cằm vào vai mình.
Thư Viễn đơ người, phút chốc lấy lại bình tĩnh trả lời:
Từ Dịch Phong siết chặt bàn tay nhỏ bé, không tự chủ hôn lên đó.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô bắt đầu thấy ngại ngùng, đôi tai kia đã đỏ ửng.
Anh không tiếp tục nhưng cũng chẳng dừng lại, ngồi vậy giữ cô rất lâu.
Cái ôm của Thư Viễn không đầy đặn, quấn quýt như Tâm Khắc nhưng đều mang lại cảm giác an yên cho Từ Dịch Phong.
Anh cảm nhận được cô vẫn đang hiện diện bên cạnh mình, vẫn nằm nhìn anh bằng đôi mắt chứa chan tình thương.
"Thật may, em còn ở bên tôi".