2 tuần sau.
Lã Phí Như ngồi trong một phòng trang điểm to lớn, ăn mặc trang nhã nhìn về Tiểu Mẫu, Giản Như và Thư Viễn.
Bản thiết kế của ba người được chính bà duyệt và mang đi thi công, nay họ được mời đến đây để ghép cặp với người mẫu.
Bốp bốp!
Tiếu phu nhân vỗ tay hai cái, một dàn người mẫu bước vào và đứng ngay ngắn.
Trên áo mỗi người mẫu mang một số báo danh, các bản vẽ trang phục mà Thư Viễn nhìn thấy lúc trước nay được kẹp chung vô cùng cẩn thận, chỉ cần chọn được mẫu sẽ ngay lập tức may đo.
Ngành thiết kế cũng mang tính đố kỵ rất cao, nhà thiết kế đương nhiên muốn chọn ra những người mẫu tốt nhất làm sao để thể hiện giúp tác phẩm của mình có thể toả sáng.
Trong lúc Tiểu Mẫu và Giản Như còn đang hối hả kéo những người mà mình ưng ý về đội thì Thư Viễn lại chỉ đứng quan sát những người còn lại, không phải cô không muốn chọn mà lương tâm của cô có chút cắn rứt, nếu khăng khăng chọn mẫu này và loại mẫu kia thì sàn diễn sẽ quá chung chung nên ai cũng cần được toả sáng.
Thư kí của Tiếu phu nhân chu đáo dẫn từng nhóm một vào ba căn phòng riêng biệt để họ bàn kế hoạch với người mẫu của mình.
Trái với vẻ mặt nghiêm túc, đa số những người ở đây ai nấy đều rất thân thiện.
Xin chào, chị là Enta!
Anh là Mike
....!
Căn phòng nhỏ chẳng mấy chốc trở nên nhộn nhịp, khi hộp trang sức của Thư Viễn được mang vào, mọi con mắt đều đổ dồn vào nó.
Tiếng kinh ngạc đồng thanh kêu lên, đây không phải lần đầu tiên họ làm việc cùng những người thiết kế tài năng nhưng với một tên tuổi mới như Thư Viễn thì lại khá bất ngờ.
Kiểu dáng này tuy không phải là mới nhưng các viên đá được đính kèm trông lạ thật đấy!
Các mẫu đa dạng ghê!
Thư Viễn nhìn lại những bản vẽ một lần nữa rồi gửi từng bản tới người mà cô cho là hợp với bộ trang phục.
Một cô gái lên tiếng hỏi.
Thư Viễn liền trả lời đầy tự tin:
Lúc phòng của nhóm Thư Viễn ra về thì bên Tiểu Mẫu, Giản Như vẫn còn đang họp bàn kế hoạch.
Cô đi tới đưa cho thư kí Lã Phí Như các profile của người mẫu bao gồm trang phục và trang sức được kẹp rõ ràng.
Thư Viễn quay trở lại công ty làm việc với tâm trạng thoải mái cho đến khi cô nhận được điện thoại của Mỹ Na.
"Tiểu Phong? Chẳng phải là Từ Dịch Phong sao?".
Mặt cô bất giác đỏ lên, trong lòng có chút vui sướng nhưng cũng lại thấp thỏm mong chờ đến tối.
Tại Hồng Thao.
Từ Dịch Phong chỉ vào xe ôtô vẫn còn đang nổ máy, ám chỉ muốn Thư Viễn lên xe nhanh còn đi.
Cô làm theo lời anh, mặc trên người bộ trang phục đắt tiền nhất mình sắm được, lòng không khỏi có chút buồn.
Tiền anh đưa cô không tiêu đến, lúc này chỉ mong có thể nhìn thấy anh thể hiện một chút cảm xúc với mình.
Thư Viễn, lại đây con!
Con chào cha mẹ ạ!
Mỹ Na đang ngồi chờ sẵn ở bàn cơm thịnh soạn, Từ Phiến cũng từ trên tầng bước xuống.
Mỹ Na giải thích đôi chút, nhìn lại không thấy con trai đâu, không kìm lòng được mà hỏi cô.
Thư Viễn vừa nói dứt lời thì Tâm Khắc cùng Dịch Phong khoác tay nhau bước vào biệt thự cười cười nói nói.
Từ Phiến mặt mày nghiêm nghị hỏi con trai, mọi năm vào ngày này cũng chỉ có Dịch Phong tới, thế nào hôm nay lại dẫn cả Tâm Khắc đến.
Nụ cười trên mặt Thư Viễn lập tức cứng đờ còn Mỹ Na không còn cười nổi nữa.
Tâm Khắc tuy không được lòng vợ chồng Từ Phiến nhưng con trai họ lại ngược lại, phải nói là yêu say đắm, nên cô cũng to gan ngồi xuống bàn ăn không suy nghĩ..