Ứng Thiên nhanh chóng đặt chỗ trong xe với vợ chồng Từ Phiến.
Được, vậy đi cùng bọn ta.
Vâng.
Mối quan hệ của nhà Ứng Thiên với Từ gia rất tốt, từ nhỏ hai nhà đã coi nhau như gia đình.
Lúc này bên kia Nguyệt Thi đang sướt mướt chia tay với Thư Viễn.
Cô khóc lóc dặn dò cô:
Cùng vô vàn những điều mẹ dậy con khác.
Thư Viễn cười rồi ôm lấy Nguyệt Thi.
Có phải em không bao giờ được gặp chị nữa đâu, nào chị hãy nín đi nào, em sẽ hạnh phúc mà.
Viễn Viễn, đi thôi nào!
Hai vị phụ huynh đã bắt đầu gọi Thư Viễn.
Em đi nha.
Mai nhớ tới bệnh viện nhé!
Nguyệt Thi cố gắng níu kéo Thư Viễn.
Cô cùng Ứng Thiên và người nhà Từ đi vào chiếc xe ôtô sang trọng.
Từ Phiến và Mỹ Na ngồi ghế sau nói với Thư Viễn ngồi trên ghế phụ.
Thư Viễn ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn về hai vợ chồng Từ gia.
Ứng Thiên phì cười nói ra.
Lão Từ suy nghĩ lên tiếng, Ứng Thiên vừa cười bỗng trầm xuống.
Vâng ạ, con cũng muốn vậy, làm như thế sẽ khiến sẽ khiến con cảm thấy thoải mái hơn đấy ạ.
Người có lỗi là ta.
Mỹ Na lên tiếng.
Thư Viễn không muốn có quá nhiều tình cảm, vì cô biết làm vậy khi chia tay sẽ rất đau.
Mỹ Na và Từ Phiến không nói gì nữa, giữa hai người họ và Thư Viễn chỉ đơn giản là một khoản hợp đồng, cái mà đến con trai của họ cũng không biết.
Cảm thấy bầu không khí quá căng thẳng, Ứng Thiên lại một lần nữa lên tiếng để làm dịu bớt.
"Kẹo đường?" Thư Viễn phải ngẫm nghĩ lại
Cô cẩn thận lấy từ trong bộ quần áo cũ ra một cái bọc vải và lấy từ trong ra một chiếc kẹo xinh xinh.
Cô xin phép hai vị phụ huynh được ăn
Mỹ Na cười bất lực trước sự lễ phép của cô bé.
Thư Viễn gạt bỏ cảm xúc đưa chiếc kẹo vào miệng.
Thấy cô ăn rất hạnh phúc, phồng một bên má để ngậm chiếc kẹo, Ứng Thiên lấy máy chụp lén cô bé.
"Dễ thương thật, nhưng là vợ bạn phải giữ mình" anh luôn tự nhủ bản thân như thế.
" Cô bé đáng yêu thật"
Vợ chồng nhà Từ gia cũng công nhận điều đó.
Về tới nơi rồi.
Ba người đã về tới Hồng Thao, biệt thự của Từ Dịch Phong..