Cô đã quyết định rồi thì phải làm liền, cô đứng dậy đi gặp Nhất Dương.
Nhất Dương thấy cô ra ngoài đây thì hốt hoảng, nói:
Trời ạ, chị dâu, sao chị lại ra đây? - Nhất Dương
Tôi muốn nói chuyện này cho cậu biết, tôi muốn xuất viện - cô
Nhưng sức khỏe chị chưa tốt kia mà sao lại muốn xuất viện - Nhất Dương
Tôi muốn xuất viện - cô
Nhưng...!- Nhất Dương
Làm ơn, tôi không muốn ở đây, tôi muốn xuất viện - cô
Thôi, được rồi - Nhất Dương
Cảm ơn cậu - cô
Để tôi kiểm tra tổng thể lại cho chị cái đã - Nhất Dương
Được rồi - cô
Cô và Nhất Dương đi về phòng bệnh, hắn kiểm tra sức khỏe tổng thể cho cô rồi đồng ý cho cô xuất viện, cô mỉm cười cảm ơn hắn rồi khi hắn bước ra ngoài cô mới nói với nhỏ:
Băng Băng, tớ nhờ cậu đưa đơn ly hôn cho anh ta - cô
Được mà - nhỏ
Ừm, cảm ơn cậu - cô
Tớ với cậu là bạn kia mà - nhỏ
Cô thở dài rồi cùng Bạch Thiên về Lãnh Gia để cô lấy vài thứ quan trọng.
Cô đi vào trong căn nhà này, nếu không về lấy đồ cô sẽ không về.
Má Lâm thấy cô thì mừng rỡ chạy ra ôm cô vào lòng, hỏi:
Nguyệt Nguyệt, con không sao đó chứ? Má Lâm lo lắm đấy - má Lâm
Vâng, con không sao - cô
Con khỏe chưa mà lại về đây - má Lâm
Má Lâm à, con chỉ về lấy đồ thôi chứ con sẽ không ở đây nữa - cô
Tại sao? - má Lâm
Con không muốn ở đây nữa - cô
Con đi luôn sao? - má Lâm
Không đâu ạ, sau này con sẽ về thăm má Lâm mà - cô
Được rồi, con muốn lấy gì để má Lâm lên lấy cho - má Lâm
Má Lâm lên lấy cho con cái vali được rồi - cô
Thế là má Lâm lên lầu lấy cho cô cái vali, sở dĩ cô đã muốn đi khỏi đây rồi nên cô đã để đồ hết vào vali.
Đến hôm nay cô có thể danh chính ngôn thuận mà rời khỏi căn nhà này.
Nhìn quanh căn nhà không thấy ai ngoại trừ cô.
Có lẽ anh đang ở công ty còn ả thì ngủ ở trên kia.
Má Lâm đem vali xuống cho cô, cô chào má Lâm rồi ra ngoài.
Bạch Thiên đứng chờ ở ngoài mà lòng suy nghĩ nhiều thứ.
Liệu cô sẽ thay đổi con người mình chứ? Liệu cậu có làm cho cô yêu cậu không? Những câu hỏi này quanh quẩn trong đầu cậu.
Cô thấy cậu ngẩn người ra đó thì mới nói:
Bạch Thiên - cô
À, xin lỗi - Bạch Thiên
-Ừm - cô
Để vali lên xe, cô ngồi vào ghế lái phụ, cậu cũng ngồi xuống ghế lái, đạp ga đi.
Ánh mắt cô vẫn nhìn bên ngoài không nhìn cậu lấy một lần, điều này làm cậu nhói trong tim.
Đến sân bay...!
Cô cùng cậu ngồi ở ghế chờ chờ đến chuyến bay đến Mỹ.
Cô vẫn im lặng, cậu cũng im lặng vì cho dù có nói gì thì cô vẫn im lặng.
"Chuyến bay đến Mỹ chuẩn bị khởi hành, mời hành khách chuyến bay đến Mỹ lúc 16 giờ lên máy bay để chuẩn bị khởi hành "
Cô và cậu ngồi dậy đi đến kiểm soát vé và họ bước vào máy bay.
Ngồi vào chỗ, cậu mới lên tiếng:
Nguyệt Nguyệt à, cậu có hối hận khi quyết định đi Mỹ không? - Bạch Thiên
Không, tớ không hối hận - cô
Vậy cậu có hối hận khi yêu Lãnh Thiên Hàn hay không? - Bạch Thiên
-Tớ...!Tớ không hối hận nhưng tớ hận anh ta - cô
Cậu không hối hận thì làm sao lại hận hắn ta kia chứ - Bạch Thiên
Tớ không hối hận nhưng tớ hận anh ta vì anh ta đã khiến cho đứa bé của tớ rời xa tớ mãi mãi - cô
Cậu thật sự hận hắn? - Bạch Thiên
Ừm, tớ hận - cô
Vậy nếu cậu đã hận hắn rồi thì tớ theo đuổi cậu, cậu chấp nhận chứ? - Bạch Thiên
Xin lỗi cậu, đừng theo đuổi tớ, tớ không thể mang đến hạnh phúc cho cậu, thật xin lỗi - cô
Cậu vẫn như vậy - Bạch Thiên
-....!- cô
Ở chỗ anh...!
Anh đang đau đầu về việc công ty thì nhỏ đến gặp anh.
Cô đến đây có việc gì? - anh
Tôi đến vì Nguyệt Nguyệt - nhỏ
Nguyệt Nguyệt như thế nào? - anh
Cậu ấy bảo tôi đưa cái này cho anh - nhỏ
Anh cầm lấy thì bất ngờ, đây là đơn ly hôn, anh tức giận xé nát tờ giấy kia:
Không bao giờ tôi chấp nhận - anh
Anh không chấp nhận thì cũng vậy, cậu ấy đã đi rồi - nhỏ
Đi đâu? - anh lo lắng
Tôi không biết nhưng cậu ấy không còn ở đây đâu - nhỏ
Tại sao chứ? - anh hụt hẫng
Đây là lỗi của anh, tại vì anh đã khiến cho cậu ấy mất đi đứa con nên bây giờ cậu ấy không muốn ở đây nữa - nhỏ
Đúng, đều là tại tôi - anh
Nếu anh thật lòng yêu cậu ấy thì hãy chờ cậu ấy - nhỏ
Được, tôi sẽ chờ cô ấy - anh
Yêu? Rất nhiều cách yêu.
Không chỉ khi chúng ta ở gần nhau mới được là yêu.
Không phải chúng ta thấy nhau hằng ngày mới được gọi là yêu.
Cũng có rất nhiều tình yêu xung quanh chúng ta.
Ví dụ như yêu xa, hoặc buông tả cũng là một cách yêu.
Nhưng điều anh chọn đó là chờ đợi, có thể anh sẽ tìm kiếm cô nhưng anh vẫn chờ cô.
Anh sẽ chờ đợi cô quay trở về với anh.
" Lưu Dạ Nguyệt, anh sẽ chờ em, sẽ không làm em đau nữa "
"Cảm ơn em vì đã khiến anh nhận ra rằng anh đã sai"
" Cảm ơn em rất nhiều".