Cô bĩu môi
Men rượu làm cô trở nên rất buồn ngủ, nên không buồn tranh cãi với anh. Mắt cô díu lại, đầu cô gục vào vai anh. Hơi thở thanh mát, hòa lẫn trong hương rượu phả vào cổ anh khiến anh nhộn nhạo. Bước ra khỏi thang máy anh đi thẳng về phòng.
Từ cửa một thang máy khác Huỳnh Đông đi ra nhìn cảnh anh bế cô anh ta tay đang cầm tập tài liệu xiết chặt lại như muốn vò nát nó.
Về đến phòng anh đặt cô xuống giường, lúc này cô ngủ mềm trong lòng anh. Định đứng dậy rời đi nhưng tay cô ôm chặt anh không buông.
Cô không có trả lời anh.
Anh kéo tay cô định gỡ ra nhưng cô lại càng rúc sâu vào lòng anh hơn. Tay cô ôm chặt cổ anh.
Nghe cô nói mớ anh liền nhíu mày
Tức mình anh kéo mạnh tay cô khỏi cổ mình.
Bị động tác của anh làm giật mình cô khua tay như để tìm chỗ níu kéo liền kéo mạnh tay anh về phía mình khiến anh mất đà nằm đè lên cô.
Bị sức nặng của anh đè nên khiến cô khó chịu, chống tay vào ngực anh muốn đẩy ra.
Cảm nhận sự rắn chắc trong lòng bàn tay. Cô mơ màng mở mắt. Vẫn không nhìn rõ người trước mặt.
Vừa nói tay cô vừa bóp nhẹ ngực anh.
Diệp Y Lan, anh nghiến răng gọi tên cô.
Vừa nói cô vừa đưa tay ôm mặt anh lắc lắc.
Anh tức giận gầm nhỏ
Anh kéo tay cô ra khỏi mặt mình.
Cô cố mở mắt nhìn anh.
Cậu biết không tên mặt lạnh đó thật ra cũng rất đẹp trai. Nhưng hắn suốt ngày làm mặt lạnh dọa người thật đáng ghét.
Cảnh Hàn phun ra một luồng khí lạnh, nhìn cô chằm chằm
Anh thở phì phì nghe cô huyên thuyên giọng nhão nhoẹt say.
Thật không ngờ cô lại có lòng quan tâm tới khoản đó của tôi như vậy, thật không nghĩ ra rằng sau lưng tôi cô lại nghĩ tôi là người như vậy. Anh nghiến răng nói nhỏ.
Cái gì mà quan tâm hay không quan tâm. Cậu nói gì vậy mình không nghe rõ. Mình buồn ngủ quá mai nói chuyện tiếp nhé
Cô cố nhướng mắt lên nhìn anh.
Cô nhắm mắt mơ màng nói không đầu không đuôi, kéo tay anh ôm rồi chìm vào giấc ngủ.
Anh nhìn cô vô tư ngủ, môi cong lên một nụ cười giễu cợt