Sáng hôm sau, cô đang ngủ thì người giúp việc gọi cô dậy:
Cô nghe thấy tiếng gọi, lờ mờ tỉnh dậy. Cả đêm qua cô thức gần sáng cô mới chợp mắt một chút. Thấy người giúp việc đứng trước mặt cô. Cô thầm nghĩ: " Chuẩn bị lên bàn thịt rồi"
Họ cởi dây trói cho cô, chuẩn bị quần áo mới cho cô thay. Cô vào phòng vệ sinh cá nhân, tắm rồi thay quần áo.
Khoảng 30 phút sau cô bước ra, thấy bọn họ chuẩn bị một bàn thức ăn đầy màu sắc, ngon miệng.
Bạch tiểu thư mời dùng, thiếu gia dặn tiểu thư phải ăn được nửa bàn thức ăn này. Nếu không ăn hết thiếu gia sẽ phạt chúng tôi.
Ừ tôi biết rồi, các cô ra ngoài đi.
Họ ra ngoài chốt chặt cửa sợ cô bỏ trốn. Cô nhìn mà cười lạnh:
Một lúc sau, cửa phòng mở ra anh bước vào. Anh nhìn thức ăn trên bàn vơi đi có một ít. Nhìn cô đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời xanh.
Cô không nói gì mắt vẫn đưa về bên ngoài cửa sổ. Anh tiến đến nắm lấy tóc cô kéo đầu cô hướng về anh.
Cô bị kéo tóc đau, mặt vẫn không nhăn nhó gì cả. Tay cô vòng qua đầu gỡ tay anh ra:
No rồi, ăn không được.
Ăn một ít mà thấy no à. Ra bàn ăn nữa đi.
Tôi không ăn, anh đi mà ăn.
Được cô không ăn tôi sẽ phạt tất cả người hầu ở đây.
Anh nói xong đi ra ngoài, cô nói:
Nghe cô nói anh dừng bước. Anh tưởng cô hiền lành thương mọi người lắm mà, sao hôm nay lại mặc kệ để họ bị anh đánh chứ. Cô như vậy càng làm anh tức giận thêm. Anh tiến đến siết chặt tay cô lôi cô ra xe.
…..
…..
Anh ném cô lên xe, vòng qua ghế lái khởi động xe.
Cô gào lên khóc, nước mắt rơi ướt đẫm cổ áo.
Anh tức giận quát.
Anh phanh gấp lại, khiến cô suýt đập đầu về đằng trước. Anh nắm chặt cằm cô nói:
Cô thử gào mồm khóc tiếp đi. Xem tôi lấy mắt cô xong tiện thể giết chết luôn cô. Liệu cô còn được gặp con mình không?
Được, là anh lợi hại.
Anh tiếp tục lái xe nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện. Anh lôi cô đến gặp bác sĩ trưởng khoa ra lệnh:
Mau chóng tiến hành phẫu thuật ngay cho tôi.
Thưa ngài có vẻ như cô gái này không tự nguyện hiến mắt.
Các người có làm không, tôi đi bệnh viện khác. Lúc sau chỗ này là đống đổ nát.
Vâng...vâng thưa ngài.
Họ nhanh chóng đưa cô vào phòng phẫu thuật tiêm thuốc mê cho cô.
Anh xoay người bỏ sang phòng bệnh của ả ta. Cô nói:
Ánh mắt cô mong chờ nhìn về phía anh. Anh suy nghĩ một lúc, đáp:
Nói xong anh đóng cửa ra ngoài. Cô nghe anh nói như vậy, trong lòng yên tâm đi nhiều. Cô tin rằng anh hứa anh chắc chắn sẽ thực hiện được.
Anh sang phòng bệnh của ả, ả ta đang được tiêm thuốc mê. Anh đến nắm tay ả nói:
Tố Lan, em đừng sợ nhé. Anh vẫn luôn ở bên em.
Triệt anh đừng lo em rất mạnh mẽ mà. Em không sợ đâu. Anh yên tâm.
Anh hôn nhẹ lên trán ả ta. Một lúc sau, thuốc mê ngấm ả ta chìm vào giấc ngủ.
Cả hai người cùng được đưa vào hai phòng phẫu thuật khác nhau. Từng giờ, từng phút một trôi qua căng thẳng đến nhường nào.