Ngày hôm sau, cô chuẩn bị quần áo, đồ đạc của hai mẹ con để chuyển viện lên thành phố S. May mắn rằng cô có quen một người bạn ở trên đó, đó là Lạc Uyển
.....
Ở bệnh viện.
Như Như vừa được bác sĩ kiểm tra tổng quát. Sức khỏe của bé vẫn ổn định.
Bà Lý cười trả lời:
Bà với ông không thể đi lên đó được cùng với cháu. Như Như lên đó chữa khỏi bệnh rồi lại về với ông bà thôi mà.
Hì hì, vâng ạ.
Ông Lý tiến đến xoa đầu con bé nói:
Con phải ngoan ngoan, nghe lời mẹ, ăn uống thật nhiều vào bệnh mới nhanh khỏi nghe chưa? Hôm nào ông bà cũng sẽ gọi hỏi thăm con.
Con biết rồi ông ạ.
Sau đó họ cùng nhau ra sân bay tiễn cô và Như Như. Trước khi đi hai ông bà dặn dò cô rất nhiều. Bà Lý nói với cô:
Tiểu Nhi con đến thành phố S, liệu rằng sẽ bất ngờ gặp cậu ta không?
Mẹ...chắc không trùng hợp như vậy đâu. Mẹ yên tâm cho dù có gặp thì anh ta con cũng coi là người lạ thôi, không chút quan hệ. Chuyện năm xưa đã qua lâu rồi con cũng không muốn nhớ lại, bây giờ con sống rất hạnh phúc.
Được con nghĩ lạc quan, vui vẻ thế là tốt rồi. Mẹ cũng chỉ mong con với Như Như luôn sống khỏe mạnh, hạnh phúc thôi. Đến giờ lên máy bay rồi, con đi đi.
Dạ con chào ba mẹ…
Cháu chào ông bà ạ…
Cô nhờ cô tiếp viên hàng không giúp hai người đến chỗ ngồi của mình, máy bay cất cánh dần dần cách xa mặt đất hơn.
Lần này hai người đi có chắc quay về được không?
......
Sau chuyến bay dài 8 tiếng, hai mẹ con cô cũng đến thành phố S. Lần đầu đến một thành phố lớn cách xa nhà như vậy, Như Như con bé rất háo hức, cái gì thấy cũng rất mới lạ. Các tòa nhà cao tầng đến chọc trời. Mọi người xung quanh đông đúc tấp nập, không như ở quê rất vắng lặng yên bình.
Lạc Uyển ( bạn của cô, sống ở thành phố S, chủ của một quán cà phê nhỏ) nhìn thấy cô liền nhanh chóng chạy đến.
Như Như nhìn thấy Lạc Uyển liền cúi đầu chào:
Cháu chào cô ạ.
Ôi đây là con gái cậu sao? Đáng yêu quá! Con là Như Như có phải không?
Dạ con chào cô, con tên là Như Như ạ.
Ừ là con gái mình đấy.
Trời ơi! Đứa bé ngoan quá đi ý, lại còn đáng yêu xinh đẹp thế này. Tiểu Nhi tớ cũng muốn có một đứa như này. Như Như con có muốn ăn kẹo không? Cô Lạc Uyển có rất nhiều kẹo và bánh cho con đây.
Con cảm ơn cô ạ. Con chỉ ăn một cái kẹo thôi ạ, mẹ bảo nếu ăn nhiều sẽ bị sâu răng đau lắm ạ!
Được rồi, Như Như ăn kẹo rồi tí về con phải nhớ đánh răng trước khi đi ngủ nhé.
Lạc Uyển bà cứ để hai mẹ con tôi đứng suốt hả? Mau chóng đưa bọn tôi về nhà nhanh nào!
Lạc Uyển dẫn cô và con bé về nhà của mình. Xe taxi dừng lại trước một khu chung cư bình dân, đến phòng của Lạc Uyển bước vào là một căn phòng bừa bộn, đồ đạc để bừa bãi lộn xộn.
Như Như hoảng sợ nói nhỏ.
Lạc Uyển cô ta nhanh chóng dọn dẹp, vứt hết quần áo vào sọt. Nhặt hết rác thu dọn sạch sẽ lại. Mọi việc diễn ra nhanh như chớp mắt vậy. Thật may cô không nhìn thấy cảnh này, nếu không Lạc Uyển cô ta sẽ bị cô mắng cho một trận té tát rồi.
Cô nghe giọng ấp úng đó thừa biết Lạc Uyển đang nói dối, rồi cô mò tay ra đằng sau ghế cầm được một vật gì đó. Hóa ra đó là áo khoác còn xót chưa cho vào sọt.
Cô ném chiếc áo ra xa, cô ta nhanh chóng đỡ lấy, gãi đầu cười nói:
Sau đó, Lạc Uyển đưa cô và Như Như vào căn phòng ngủ còn trống. Con bé mệt mà nằm ngủ luôn, cô sắp xếp quần áo rồi đi lại từng ngóc ngách cố gắng làm quen dần với ngôi nhà. May rằng ngôi nhà này bày biện cũng có đôi chút giống với nhà ở quê nên cô cũng nhanh chóng quen được.