Gã nhập trận phía Đông, thoạt ẩn thoạt hiện như thể đã là Vô Ảnh.
Trong trận chẳng còn gì, ngoài mỗi một nấm mộ gã vừa tự tay an táng và đắp xong cho sư phụ gã: Lão Hải Ma Tinh Tử - Minh chủ Võ lâm Đông Doanh.
Chẳng phát hiện tung tích của Tiểu Lượng và lão Hạc - Cao Trung Giả đâu, gã ly khai Đông trận, thi triển thân thủ Vô Ảnh, vận dụng thuật ẩn thân Đông Doanh, lặng lẽ tiến nhập Tây Trận.
Và chẳng ai phát hiện gã, cho dù ngược lại chính bản thân gã vừa phát hiện có nhiều nhân vật cũng đang lần mò tìm cách tiến nhập Tây trận như gã.
Nhưng khác với họ, gã đã được Hải Ma Tinh Tử sư phụ dù lúc sức kiệt lực tàn vẫn còn kịp điểm chỉ gã cách tiến nhập Tây trận, không như những nhân vật này kỳ thực chỉ đang mạo hiểm với dụng ý chẳng gì ngoài tìm cách minh bạch đường lối cũng như mọi biến hóa nếu có của Tây trận.
Gã đoan quyết như thế. Và tương tự, gã cũng đoan quyết rằng hành động tiến nhập Tây trận ngay lúc này của gã thật may mắn và kịp lúc.
Vì vậy, để được thật sự kịp với thời gian, nếu như gã đoán đúng, gã quyết chẳng lưu tâm đến hành vi của các nhân vật nọ. Gã nôn nóng nhập trận, nhanh hết sức đến mức có thể.
Và nhờ thuật ẩn thân Đông Doanh, ngay khi phá trận, vì đã đến phạm vi an toàn, là phạm vi trước đây lúc bị sinh cầm gã đã nghe mụ Quái Bà Bất Tử dù dọa nạt vẫn là căn dặn gã chớ manh động tùy tiện vượt qua phạm vi đó - gã lập tức tìm một chỗ thật kín để ẩn thân và nhẫn nại chờ đợi.
Nhưng gã quá lo hão, dù rằng đã đoán đúng, mụ Quái Bà Bất Tử quả thật đang ung dung trú ngụ ngay giữa gian mộc lư, nhưng vì mụ đang mải lo tọa công điều nguyên thế nên tuyệt đối không thể phát giác sự hiện diện của gã. Nghĩa là dù gã không cần cẩn trọng dùng thuật ẩn thân Đông Doanh thì cũng vô ngại bị mụ phát hiện.
Tuy vậy, thật lạ, gã chỉ ẩn thân chứ không có bất kỳ hành vi gì cho thấy có mưu đồ hoặc chuẩn bị gây bất lợi cho mụ Tây Miêu Quái. Gã vẫn để mụ tiếp tục tọa công. Đồng thời, ở chỗ ẩn, hai mắt gã cũng khép hờ lại, như thể gã đang muốn nhân cơ hội này nhắm mắt dưỡng thần tương tự mụ Quái Bà và chỉ chờ mụ hành công đâu đó xong xuôi đã.
Cứ thế, cả hai cùng ngồi yên bất động, tự hòa nhập vào không khí tĩnh lặng vẫn đang bao trùm xung quanh, như thể không biết hoặc không mạng lưu tâm đến những nhân vật cao thủ ở phía ngoài cứ đang tìm cách tiến nhập và quá trận.
Đến một thời khắc nọ, mụ chợt xả công và tự lẩm bẩm :
Gã chỉ chờ có thế, lập tức hiện thân :
Mụ Quái Bà giật mình, vừa đứng bật dậy vừa nâng luôn một thanh chủy trên tay :
Gã lắc vai biến mất, chỉ lưu lại giọng nói chợt thoạt đông, thoạt tây, lúc nam lúc bắc :
Mụ lập tực bảo nguyên thủ nhất ngưng đọng thần sắc với thanh chủy thủ thủy chung vẫn lăm lăm trên tay :
Gã vẫn lẩn quẩn đâu đó giữa gian mộc lư to rộng này :
Mụ Quái Bà nhắm dần hai mặt, cho thấy đang vận dụng thính lực thay cho mắt, mong phát hiện gã :
Thanh âm gã phát ra lần này cơ hồ đều vang đến tai mụ Quái Bà từ đủ bốn phương tám hướng :
Mụ động nộ do chưa có cách phát hiện gã đang đích thực có phương vị ra sao :
Ngươi lại giảo hoạt nữa rồi. Vì chẳng phải bên cạnh ngươi còn đang có Điền - Tiêu và ả Thượng Quan, toàn là hảo thủ và đều rất thân với ngươi. Như thế chưa đủ cho ngươi đối phó lão Hội chủ sao?
Tại hạ chỉ giải thích thêm lần này thôi, kỳ dư định đoạt thế nào tùy Thái thái. Chỉ vì bọn quấy rối ở bên ngoài như đang càng lúc càng thuận lợi, e chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu. Thứ nhất nói về họ Điền, y là ứng nhân Minh chủ, tại hạ chỉ là Giáp chủ hậu nhân, dựa vào y thì được rồi, nhưng y chỉ thích những hành vi quang minh, tại hạ thì quen thói giảo hoạt, e không thuận, và hai là tại hạ hiện có mặc cảm, nên chỉ muốn lánh mặt y, lánh mặt mọi người.
Mụ có thoáng giật mình :
Ngươi bảo bọn ở bên ngoài vẫn có thể tiến vào thật sao? Nhưng thôi, vì ngươi đang nói, hãy mau nói đi!
Cũng không đến nỗi khẩn trương lắm đâu. Vì chỉ cần Thái thái thuận tình, tại hạ đoan quyết có cách triệt thoái tất cả. Phần tại hạ thì xin đề cập tiếp đến thân tỷ họ Tiêu. Tai hạ hóa ra chỉ là cốt nhục tư sinh của Hoàng giáp chủ gia phụ. Dĩ nhiên cũng vì lý do mặc cảm, thế nên tại hạ không thể dựa và cũng không thể gây hệ lụy đến họ.
Mụ thất vọng thở ra, cũng không còn giữ tư thế bảo nguyên thủ nhất nữa :
Gã hiện thân :
Mụ cười lạt và bất đồ chớp động hữu thủ có cầm mũi chủy thủ :
Nào ngờ gã cũng thần tốc chớp động và đầu tròn dẹt của thanh kiếm gã lập tức chạm khẽ vào huyệt Cốc Hiệp ở mụ bàn tay mụ Quái Bà :
Mụ Quái Bà bàng hoàng :
Gã thu kiếm về :
Mụ giận dữ :
Gã cười cười :
Mụ hậm hực bảo :
Gã chỉ gật đầu và ngay lập tức lắc vai biến mất, để lại mụ Quái Bà ngổn ngang trăm bề tư sự...
Phía ngoài phạm vi trăm trượng an toàn là phần tiếp giáp với một vành đai có trận thế kỳ môn bao bọc tứ bề. Gã lặng lẽ tiến nhập lãnh địa có bố trí Tây trận, nhẹ nhàng như Vô Ảnh và lập tức tìm chỗ ẩn thân nấp kín, không vội lộ diện vì cần cân nhắc từng hành động.
Ngược lại với thái độ án binh bất động của gã là hành vi dù mạo hiểm nhưng vẫn tỏ ra nhất mực thận trọng của khá nhiều nhân vật cao thủ tuy đa phần đều xa lạ với gã. Nhưng qua các tiêu kỳ là các điểm chấm chu sa ẩn kính ngay bên trong cửa tay áo bên hữu của họ, gã cũng nhận biết họ đều là cao thủ Thần Minh hội.
Gã dõi nhìn và dò xét từng động tĩnh cử chỉ của họ.
Họ khá thật và nhất là từng bước chân dịch chuyển của họ ngay bên trong Tây trận có những thận trọng không hề thừa.
Họ không chỉ là các cao thủ về võ học, gã thầm nhận định, mà dường như còn là những nhân vật có đủ các am hiểu về kỳ môn trận thế ở từng mức độ nhất định.
Họ đi thành từng nhóm ba người và gồm bốn nhóm, phân khai thành tiền hậu tả hữu. Cả bốn nhóm sẽ đều dừng, đình bộ, nếu như chẳng ai trong họ hoặc ra dấu hoặc có cử chỉ bảo cho toàn bộ biết bước kế tiếp phải đi theo hướng nào thuận lợi nhất.
Nhưng chỉ hãn hữu lắm mới xảy ra hiện trạng như vậy. Vì đa phần xong một bước dịch chuyển nào đó với kết quả thuận lợi - nghĩa là không làm cho trận thế biến động và cũng không tự gây khốn đốn khó khăn cho tất cả - thì ngay lập tức cả bốn nhóm đều tiến hành điều nghiên và dò xét tình hình biến chuyển của trận ở từng hướng được từng nhóm ba người đảm nhận. Và rất nhanh nếu không có nhóm này thì cũng một trong ba nhóm còn lại vẫn dễ dàng phát hiện để định đoạt ngay đâu là hướng cần thiết có thể tiếp tục đặt chân đến thêm mà không ngại trận thế có các chuyển biến bất lợi.
Gã lo ngại, dù thật tâm vẫn ngấm ngầm thán phục phương cách cũng như họ đang vận dụng để phá Tây trận. Và nhất là vì phát hiện họ sẽ chỉ không bao lâu nữa là an toàn phá trận, tạo bất lợi cho gã vì khó giữ được đúng thời gian cần thiết độ vài ba ngày như gã vừa trót hứa. Thế nên, gã nghĩ, gã cần hành động ngay.
“Vút!”
Để gây thêm khó khăn cho nhóm mười hai nhân vật đều có những am hiểu nhất định về kỳ môn trận thế thì đối với gã, thật không gì dễ bằng.
Gã đột ngột hạ thân và xuất hiện giữa họ.
“Vù...”
Họ lập tức phát hiện và từ bốn hướng đều quay mặt và dồn đủ mười hai đôi mắt để cùng nhín gã :
Ngươi là...
La giảo hoạt?
Gã đấy! Là gã họ La đấy.
Mau thu thập gã. Nhanh.
Gã cười cười, chẳng nói lời nào, chỉ tung kiếm và lập tức thi triển đủ cả bốn chiêu, cũng là duy nhất của pho kiếm pháp Tứ đại kỳ nhân đã do gã tự lĩnh hội nghĩ ra và gần đây có chỉ điểm ngược lại cho thân tỷ là Tiêu Thanh Huệ.
“Véo... Véo...”
Một kiếm phân khai thành bốn hướng, mỗi hướng một chiêu với ba lần biến hóa thành ra đủ mười hai thức cơ hồ cùng một lúc uy hiếp và đối phó đủ mười hai nhân vật cao thủ Thần Minh hội.
Kết quả thật mãn nguyện.
Nhóm mười hai tùy theo bãn lãnh từng người, hoặc lập tức xuất lực đối phó, hoặc tạm tránh để sau đó hoàn thủ, hoặc cũng có nhân vật lấy thoái làm tiến, vừa hồi bộ và chực chờ xuất thủ phản công.
Tiểu tử to gan!
Thật không biết tự lượng sức!
Gã muốn chuốc họa thì cứ cho gã toại nguyện.
Hừ! Kiếm xuất khá nhanh đấy!
Ối... mỗ bị lạc trận rồi.
Nguy tai, chúng ta đối phó gã là không ổn.
Dừng lại mau.
Ôi! Ta cũng lạc chân vào trận rồi.
Sao thế này?
Thu được kết quả, toàn thân gã liền chớp động, tự ý lao bỏ đi, để lại một cục diện thập phần rối loạn cho nhóm mười hai cao thủ hội Thần Minh.
Cứ như thế gã tiếp tục chi trì, tận dụng từng thời gian hiếm hoi giữa các lần buộc phải xuất đầu lộ diện chỉ duy nhất dùng Tứ đại kỳ trận kiếm pháp làm rối loạn và gian đoạn hành vi quyết phá giải Tây trận của hội Thần Minh, để gã tự nghỉ ngơi, tự nhắm mắt dưỡng thần và kỳ thực là đế gã tự nghiền ngẫm những gì đã được sư phụ Hải Ma Tinh Tử chỉ có thể khẩu quyết truyền thụ sở học Đông Doanh và gã thì chưa có thời giờ khởi luyện.
Cho đến một lúc, phát hiện màn đêm đã buông xuống từ lâu và thật lạ là chẳng nghe bất kỳ động tĩnh nào nữa của nhóm mười hai, gã nghĩ ắt họ cần nghỉ ngơi, cũng có thể tạm biệt thoái ra ngoài, chờ đến sáng sẽ bắt đầu tiến hành trở lại việc phá giải Tây trận sao cho thuận lợi nhất và không bị gã tiếp tục quấy rối như đã xảy ra hôm nay, gã thầm cười và cũng tự cho phép bản thân lui lại. Bởi gã cũng cần nghỉ ngơi như họ.
“Vút!”
Gã quay lại phạm vi trăm trượng an toàn.
“Thật quái lạ” - Gã thầm kêu và lập tức cảnh giới phòng bị - “Sao chẳng có bất kỳ ánh đèn nào lẽ ra tỏa sáng ở một gian mộc lư nào đó mới đúng?”
“Vút!”
Gã thần tốc dịch chuyển bằng thuật ẩn thân Đông Doanh, vận dụng toàn bộ chân nguyên nội lực vào tất cả các giác quan, mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi nếu cần thì sẵn sàng sờ chạm để xuất kỳ bất ý động thủ giả như bất thần ngộ biến.
Nhưng tịnh không một tiếng động nào quanh gã. Dù vậy, gã vẫn nhất mực cẩn trọng tiến vào từng gian mộc lư.
Không có địch nhân nào đang ẩn nấp mai phục chờ gã.
Gã an tâm một phần và khẽ gọi :
...
Gã có cảm giác bất an, vội gọi to hơn :
...
Lần này gã lo lắng thật sự. Thế là gã bất chấp tất cả, gã vội vàng quờ tìm được hỏa tập. Nhưng vì quá hốt hoảng, gã bật mãi mới làm cho hỏa tập phát sáng.
Giờ thì dễ hơn, có chút ánh sáng dù le lói vẫn đủ để giúp gã tìm thấy đuốc.
Nhưng kể cả khi có ánh sáng hỏa quang tỏa cháy bập bùng từ ngọn đuốc thì vẫn không giúp gã giảm lo lắng.
Bởi dù đã tìm khắp, gã cũng không thấy mụ Quái Bà Bất Tử ở đâu.
Đã có biến ư?
Gã tìm lại lần nữa, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào trọng vòng trăm trượng phạm vi an toàn. Và rồi gã nhẹ thở ra chẳng hề phát hiện một dấu hiệu nào dù nhỏ ho gã nhận biết là ở đây từng xảy ra giao tranh.
Có hai cách lý giải. Một là mụ Quái Bà Bất Tử đã âm thầm ly khai.
Tại sao?
Vì không tin gã ư? Cũng có thể. Nhưng đây là lời lý giải vẫn phần nào đó khiên cưỡng.
Vậy chỉ còn cách lý giải thứ hai. Lão Hội chủ hoặc nhận vật nào đấy đã lẻn tiến nhập, lẻn hạ thủ chế ngự và đưa đi khi phát hiện mụ Quái Bà vẫn cứ đang mải mê tọa công.
Điều này khả dĩ vẫn có thể xảy ra do bản thân gã cũng quá mê mải chỉ chú tâm vào nhóm mười hai mà thôi.
Thầm nhìn nhận đây là lỗi do bản thân khinh suất, gã dập đuốc và lập tức động thân ly khai.
“Vút!”
Và khi đã tiến xuất khỏi Tây trận, có một sự thật nữa làm gã càng thêm ân hận là đã quá sơ suất khinh địch.
Tất cả nhóm mười hai đều đã triệt thoái hoàn toàn. Họ không thể tự triệt thoái nếu như chưa đắc thủ. Điều này chỉ càng minh chứng thêm, gã vì kém thủ đoạn nên không lường trước Thần Minh hội vẫn bất ngờ dụng kế giương đông kích tây, lừa gã, để chúng hoàn thành sự mệnh thu thập mụ Quái Bà Bất Tử.
Càng nghĩ càng giận thân và từ từ chuyển sang động nộ. Gã đang phẫn hận đến độ sẵn sàng gây thảm sát nếu như ngay lúc này có bất kỳ cao thủ Thần Minh hội nào xấu số chợt xuất hiện và để gã bắt gặp hành tung.
Nhưng vì xung quanh chẳng bất ngờ xuất hiện bất luận ai cho gã phát tác trút hận, gã hậm hực bỏ đi.
“Vút!”
Gã quay lại Đông trận.
Toan tiến nhập thì bất ngờ tai gã tình cờ bắt gặp một tiếng kêu phát thành chuỗi tợ tiếng kêu rên nhưng không hẳn là rên.
Gã cảnh giác tiến lại gần.
Nhờ càng tiến lại gần nên gã càng nhận rõ đấy là chỉ là tiếng hô hấp cho dù là quá lạ của một nhân vật nào đó.
Gã tiến đến gần hơn và bắt đầu lờ mờ nhìn thấy một nhân dạng đang tư thế nắm sấp, úp mặt xuống đất.
Gã cẩn trọng dùng kiếm hất ngửa mặt nhân vật đó lên, tay còn lại gã bật hỏa tập.
“Xoạch!”
Chỉ cần cho hỏa tập nhoáng sáng một lượt là đủ cho gã có các nhận định cần thiết.
Nạn nhân là lão Hạc - lão tuy chưa chết, nhưng kể như là chết. Bởi ngay huyệt Hầu Lộ của lão là một vết kiếm thương. Máu huyết đã từ đó tuôn trào và lúc này vì đã cạn nên chỉ có thể thoát tiếp ra những làn hơi khò khè, như thể đó là cửa miệng thứ hai của lão, cùng với cửa miệng thứ nhất vốn có sẵn từ thuở mới được sinh ra, cả hai cửa miệng cùng thi nhau trút các nhịp hô hấp ồ ồ cho những lần cuối cùng trong chuỗi đời tồn tại kể như khá lâu của bản thân lão.
Gã tắt và thu cất hỏa tập vào bọc khinh khỉnh tự lùi xa thi thể lão Hạc.
Lão gieo nhân tất gặp quả và còn ai hạ thủ lão ở ngay phía ngoài Đông trận này nếu không do chính Tiểu Lượng?
Và không cần chờ cho đến khi lão Hạc chết hẳn, gã quay trở lại với hành vi toan thực hiện là tiếp tục tiến nhập Đông trận.
Nhưng một lần nữa hành vi của gã bị ngăn trở. Và lần này là một đạo uy kình chợt từ đâu đó xuất kỳ bất ý quật ào vào gã.
“Ào...”
Gã vẫn đang cầm kiếm trong tay, lập tức loang kiếm xuất chiêu :
“Vù...”
Đó là chiêu Nhất Kiếm Phá Tam Tinh - Hải Ma Lưu Huyết Sát. Và gã đắc thủ.
“A... a...”
Sau chuỗi tiếng kêu thể bị thảm là một thây người nặng nề gieo xuống.
“Huỵch!”
Gã bật hỏa tập lên.
“Xoạch!”
Và tự gã giật mình kêu :
Nhưng kêu thì kêu, tự thân gã vẫn cẩn thận đề phòng nên không muốn tiến lại thật gần Tiểu Lượng. Bởi Tiểu Lượng tuy đã bị chiểu Nhất Kiếm Phá Tam Tinh rọc xà dọc từ đĩnh trán cho đến tận giữa bụng nhưng vì chưa chết hẳn nên cứ vươn tay, vừa quào vừa chộp về phía gã một cách bất lực :
Gã lặng người theo cái chết vì đã điểm lên Cao Tiểu Lượng cũng lặng người vĩnh viễn bất động. Bởi có hai hung tin, vừa đến với gã. Thứ nhất, yêu thuật dụng nhân để lung lạc và sai khiến của Mộng Cô là đem nhan sắc quyến rũ nhận vật mụ cần lung lạc. Đã có một Cát Đằng Lãnh Tử và lúc này gã được biết thêm lão Hạc - Cao Trung Giả là hai. Kết quả của mối tình oan nghiệt giữa lão Hạc và mụ Mộng Cô thật không ngờ lại chính là Tiểu Lượng, một kẻ gần đây đã bị chính lão Hạc dùng thủ đoạn dối lừa. Tại sao đã là thâm tình phụ tử, lão Hạc lại nỡ đối xử như thế với chính cốt nhục Tiểu Lượng? Và tại sao dù gì cũng là phu thê, mụ Mộng Cô vẫn ngang nhiên trở mặt, đối phó lão Hạc như hạng người vì không thể lợi dụng được nữa nên quyết nhẫn tâm loại bỏ?
Tin thứ hai, Đông trận đã bị biến đổi. Do ai tiến đánh? Nhất định chỉ là hung thủ đã vừa kết liễu lão Hạc. Một hành vi đã khiến Tiểu Lượng ngộ nhận là do gã gây ra.
Gã không dám hồ đồ nhập trận nữa, đành tìm chỗ ẩn thân, quyết chờ đến lúc trời sáng tỏ.
Đang tìm chỗ ẩn ta thân, gã chợt nghe từ xa như văng vẳng có tiếng giao phong vọng đến.
Gã tự hỏi và lập tức bật lao đi.
“Vút!”
Có một người đang quyết liệt chạy đuổi theo một người :
“Ào...”
Do đang bị truy sát nên nữ nhân phía trước càng thêm quyết liệt chạy, với hy vọng màn đêm đen vì vẫn còn ngự trị nên khả dĩ sẽ tiếp tục đồng lõa và che chắn bớt tầm thị tuyến của nhân vật phía sau. :
“Vù...”
Một người quyết liệt đuổi, còn một người thì cố tâm bôn đào, thế nên giữa cả hai cứ như thế tiếp tục diễn khai trận tỷ đấu khinh công, hiện thời chưa phân thắng phụ nhưng kỳ thực thì càng kéo dài thì kể như cả hai như đang bại với thời gian đêm tàn dần dần và một ngày mới cứ càng đến.
Tuy vậy, khi trời dần sáng tỏ, người đuổi phía sau chợt đắc ý bật cười :
Nhân vật phía trước không buồn đáp, cứ tận lực chạy thêm độ vài trăm trượng nữa. Chỉ lúc đó nhân vật này mới chịu lên tiếng, đồng thời cũng đột ngột dừng chân, lạnh lùng xoay mặt lại, hiển lộ dung diện là một lão bà đã có niên kỷ ước ngoài tám mươi. Chính là mụ Tây Miêu Quái, hay còn gọi là mụ Quái Bà Bất Tử. Mụ chậm nâng thanh chủy thủ lên tay :
Nhân vật phía sau cũng đã dừng chân, lộ rõ là một nhân vật có diện mạo lạnh lùng vô biểu cảm, cứ như người vì luôn mang tâm địa quá độc ác nên khiến sắc diện chẳng còn chút thanh khí nào. Chính là lão Hội chủ Thần Minh hội, lão cười lạt và chầm chậm tiến lại gần :
Mụ Quái Bà không hề tỏ ý gì phản bác, cho dù so về niên kỷ, qua diện mạo vẻ ngoài của cả hai, thì mụ đúng là mẫu thân chứ đâu thể chập thuận trở thành ái nữ của Hội chủ Thần Minh hội.
Tuy vậy mụ vẫn lăm lăm thanh Tiểu Quái đao trên tay :
Lão Hội chủ trợn mắt :
Mụ Quái Bà cười khảy :
Lão Hội chủ thở dài :
Mụ lại cười khảy :
Lão Hội chủ chợt ngước mắt nhìn trời cao, bầu trời thật trong xanh, là một dấu báo hiệu một ngày như hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp. Lão bảo :
Mụ Quái Bà chợt hít vào một hơi thật chậm nhưng là thật đầy.
Bất chợt lão cau mày khẽ quát :
Mụ Quái Bà nhân đó cũng động dung, vội quát theo :
Nào ngờ lão Hội chủ lại bỗng dưng lao vọt đi :
Một tàng cây khá cao đột nhiên trở thành đối tượng cho lão Hội chủ phô diễn công lực thượng thừa.
“Ầm!”
Cả tàng cây lập tức lìa thân lìa cội, bị chưởng lực kinh nhân của lão Hội chủ đẩy bắn đi xa có đến vài ba trượng, sau đó mới chịu nặng nề rơi gieo xuống tấn gốc.
“Bùng...”
Và khi quay lại nguyên vị, lão lại phẫn nộ quát ầm vang :
Mụ Quái Bà nhân khi phát sinh sự biến, quả nhiên đã lập tức tung người tiếp tục chạy. Nhưng vì bị lão Hội chủ phát hiện, lại nghe lão xuất kích tuyệt kỹ từ phía sau, mụ vội đảo người toan đổi hướng.
“Vù...”
Nhưng nhờ đó mụ có cơ hội lia mắt quét nhìn chếch lại phía sau, tức thì mụ kêu thất thanh :
Mụ vẫy tay, hất mạnh thanh Tiểu Quái đao về phía hậu, riêng bản thân thi xê bắn thật mạnh về phía trước, cố thoát xa phạm vi uy lực của đạo chưởng kình rực đỏ ở phía sau càng nhiều càng tốt.
“Ào...”
Tiểu Quái đao vụt xé không gian, (...) lao đao thì cuối cùng cũng vượt lên Huyết kình, bất thần vần vũ, chập chờn đảo quanh thân lão Hội chủ.
“Vù... Vù...”
Lão Hội chủ dùng tả thủ vươn trảo, chộp cách không vào Tiểu Quái đao đang chao liệng :
“Viu...”
Tiểu Quái đao thoáng đứng khựng, mụ Quái Bà lập tức rít the thé :
Tiểu Quái đao như biết nghe, lập tức quẫy lộn như kình ngư vượt sóng, cố vùng thoát hấp lực từ Quỷ Trảo Nhiếp Hồn do lão Hội chủ đang vận dụng triển khai.
“Ào... Ào...”
Lão Hội chủ bất thần rùn bộ, dùng tả thủ chộp cách không thật mạnh một lần nữa :
Tiểu Quái đao đang vùng vẫy chực át hấp kình, nào ngờ bị lão Hội chủ đã đổi sang yếu quyết chữ Chấn, làm Tiểu Quái đao bất thần bị chấn bay, vượt xé gió lao vùn vụt ngược về chủ nhân là mụ Quái Bà.
“Vù... Vù...”
Mụ Quái Bà biến sắc, miệng vẫn phát tiếng hú, cố điều động sao cho Tiểu Quái đao dù có bị chấn bay ngược thì vẫn còn chịu trong phạm vi điều động bằng tiếng hú Phi Âm Sát của bản thân: “U... u... ú...”
Nhưng hoặc do nội lực thật sự kém, hoặc do thương tích phía sau lưng đã làm tổn hao nguyên khí sau một đêm dài bị truy đuổi, mụ Quái Bà dù đã tận lực điều động nhưng vẫn không sao ngăn được đà lao ngược về của Tiểu Quái đao. Thế nên để tránh bị Tiểu Quái đao của chính bản thân gây phương hại, mụ Quái Bà đành đảo người, ngoặc thân qua một bên.
“Vút!”
Thật may, Tiểu Quái đao chỉ lao sượt qua và lập tức biến mất hút vào đâu đó sau lưng mụ.
“Vù...”
Và đó là cơ hội cho lão Hội chủ Thần Minh hội bật người lao ào đến :
Mụ Quái Bà phẫn hận cực điểm, lập tức tung đủ song thủ phát kình :
“Vù... Vù...”
Tuyệt kỹ của song phương chạm nhau và là tuyệt kỹ một thời thành danh của Tây Quái - Nam Thần.
“Ầm! Ầm!...”
Tuyệt kỹ Huyết Phong Thần Minh chưởng của Nam Thần lợi hại hơn.
Mụ Quái Bà lảo đảo bị bật lùi :
Lão Hội chủ đình thủ, thản nhiên cười đắc ý :
Mụ Quái Bà từ từ khuỵu xuống :
Lão Hội chủ hể hả đứng nhìn mụ Quái Bà đang dần tuyệt mệnh :
Mụ Quái Bà chợt bật rú lên, như chuỗi tiếng thét bi thảm cuối đời :
Chợt tiếng hét đó bị chẹn lại, cùng lúc đó cạnh Quái Bà có một người bất thần xuất hiện, vừa lấy thân che cho mụ Quái Bà, vừa lẫm liệt đứng đối diện với lão Hội chủ Thần Minh hội.
“Vút!”