Quỷ Phủ biệt điện!
Cả hai cơ hồ cùng kêu một loạt ngay khi phát hiện xa xa trước mắt họ chợt lộ rõ giữa bầu không gian tối thẳm chính là dòng chữ Quỷ Phủ Biệt Điện nhấp nháy phát sáng tợ lân tinh.
Sau đó, vừa đi tiếp, tiến đến gần hơn, gã vừa lẩm nhẩm như tự hỏi :
Đi cạnh gã, Kim Tuyết Hoa chợt phì cười :
Nếu là vậy, há lẽ quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là Đông Tây Nam Bắc Tứ đại kỳ nhân? Không có thêm bất luận một kỳ nhân nào khác ư? Nhưng cứ đến tận nơi đã.
Quỷ Phủ biệt điện dù khá nguy nga kỳ vỹ thì cũng vẫn là một kiến tạo không chỉ nằm ẩn sâu giữa lòng núi Thanh Thành mà còn là một thạch động vì đủ to rộng nên được chủ nhân tận dụng lập nên.
Hơi lạnh từ các vách đá núi toát ra khiến Kim Tuyết Hoa thoáng run.
Gã vòng tay ôm choàng, chuyền hơi ấm cho nàng :
Nhưng khi gã đưa mảnh Hắc Ngọc cho nàng, chính nàng lại đưa cho gã thanh Tiểu Quái đao :
Gã tán thành, dùng Tiểu Quái đao ấn thật mạnh vào giữa mảnh Hắc Ngọc.
“Tách!”
Mảnh Hắc Ngọc vỡ hai. Và gã nhanh thật nhanh đặt ngay một nửa mảnh vào miệng nàng :
Gã cũng ngậm nửa mảnh còn lại và lập tức có cảm nhận toàn thân vụt nóng ran.
Gã kinh tâm.
Nào ngờ khi liếc nhìn Kim Tuyết Hoa thì gã phát hiện hồ như nàng cũng lâm cảnh tương tự, đến độ nàng đang há miệng, chực nhả nửa mảnh Hắc Ngọc ra, như thể đấy là lửa bỏng, cũng là nguyên nhân khiến khắp nội thể vụt chuyển từ nóng ran sàng nóng giãy rất khó chịu.
Gã càng thêm kinh hoảng, lập tức cặp tay nàng đưa nàng lao thật nhanh vào Quỷ Phủ biệt điện.
“Vù...”
Gã đoán đúng
Có một mặt nước đen thật đen đã ngẫu nhiên chặn ngay lối xuất nhập dẫn vào phần bên trong của Quỷ Phủ biệt điện. Gã nhớ Đổng Lân từng nói: Trong Hắc động có Hắc tuyền. Vì nước ở Hắc tuyền có công năng diệu dụng Tẩy Cốt Luyện Cân.
Gã không chần chừ nữa, kéo nàng nhảy luôn vào làn Hắc Thủy đen thui.
“Ùm...”
Làn nước thật giá buốt nhưng nhờ đó đã lập tức hóa giải cảm giác cứ nóng ran khắp người gã. Nào ngờ, làn nước khá sâu, lại do gã không am hiểu thủy tính, tuy gã khó thể chìm bởi còn có Kim Tuyết Hoa bên cạnh kịp nâng giữ gã lại, nhưng gã vẫn bị sặc nước. Thế là một mặt gã phải hớp khá nhiều nước vào miệng vào bụng, mặt khác gã tự làm cho nửa mảnh Hắc Ngọc phần gã rời văng khỏi miệng và rơi xuống nước.
Phát giác sự thể này, Kim Tuyết Mai ngay lập tức vận lực ném mạnh gã lên trên, khỏi làn Hắc Thủy giá lạnh.
“Vù...”
Tiếp đó đến lượt nàng cũng vội vàng leo lên.
Đến gần gã, nàng vội trao cho gã nửa mảnh Hắc Ngọc phần nàng :
Ánh sáng tợ lân tinh của bốn chữ Quỷ Phủ Biệt Điện dù mờ nhạt vẫn giúp cả hai khi tình cờ nhìn vào nửa mảnh Hắc Ngọc đó đều cùng nhau kinh ngạc bật kêu :
Thật vậy, mảnh Hắc Ngọc vốn đen bây giờ thì trong suốt, lộ rõ các tự dạng nhỏ li ti ẩn chứa bên trong với duy nhất bốn chữ Sinh Cơ Bất Diệt và được khắc to nhất nên đọc dễ biết.
Vụt vỡ lẽ, nàng đặt luôn nửa mảnh đó vào tay gã :
Chợt mặt nước Hắc Thủy vùng vỡ khai, để xuất phát từ đó bật lao bắn lên cả một khối đen lù lù cứ ào ào cuộn về phía cả hai thật quái đản.
“Ào...”
Nàng thất kinh, vội đẩy gã ra :
Nhưng vì bản thân gã hiện vẫn vô sự bình an nên gã cũng lấy tay đẩy ngược lại nàng :
Gã hất kình.
“Ào...”
Và tự thân gã cảm thấy quái đản, bởi chiêu kình gã hất ra như toát uy lực ngoài sực lượng kình thường nhật của chính gã.
Có lẽ nhờ đó khiến khối đen lù lù vì cảm nhận được ngay sẽ là tột cùng nguy hiểm nếu vẫn đối đầu cùng chưởng uy lực của gã nên lập tức ngoặc ngang, chuyển phương hướng vừa đột ngột vừa ảo diệu đến khó ngờ, bất thình lình lao về phía Kim Tuyết Hoa và công kích nàng.
“Ào...”
Nàng vì đang lảo đảo sau khi đã tình cờ cùng gã xô qua đẩy lại, thế nên trước tình thế đột biến này, do vô khả kịp phản ứng, nàng chỉ còn biết thất thanh kêu :
Tiếng nàng kêu thét lúc cuối là do nàng đã bị bóng đen thù lù khống chế.
Và bóng đen không những lộ rõ là một hình nhân quái đản - tóc lốm đốm chỗ đen chỗ bạc, có chỗ đã bị rụng từng mảng nên lộ cả da đầu. Còn dung diện thì chỗ lồi chỗ lõm, đầy những sứt sẹo thật khiếp kinh. Lại còn thêm y phục đen tuyền, chỉ lộ đôi bàn tay vì khẳng khiu khô đét nên cũng lỗ chỗ những máng lõm xuống lồi lên - mà thanh âm khi hằn học phát thoại cũng lào khào như thể tiếng mõ rè chuông bể. Bóng đen hỏi :
Tuy chẳng biết hỏi ai nhưng gã vì chợt phát hiện một điều thật đáng để chú tâm nên vội lên tiếng đáp ngay :
Nhưng Kim Tuyết Hoa do không hiểu nên bất chợt lên tiếng phản ứng :
Quỷ dạng nhân lập tức bóp vào đầu vai nàng :
Xương vai nàng liền chuyển kêu răng rắc, khiến nàng đau phải thét vang :
Gã toan động thân động thủ, chợt bị Quỷ dạng nhân uy hiếp ngay :
Gã chẳng dám chần chờ, bất quá chỉ cố tìm cách kéo dài thêm thời gian :
Nhưng tại hạ hiện chỉ giữ nửa mảnh - Trái lại, theo tự dạng được lưu lại, đích thực phải có thêm nửa mảnh nửa mới mong đủ đầy kinh văn để luyện Sinh Cơ Bất Diệt.
Ta đã nhặt được nửa mảnh kia. Thôi thì phần nào lượng tình ngươi đã để rơi nửa mảnh nên được toàn mạng, thay vì phải chịu chết dần chết mòn dưới đáy nước quỷ quái kia, ta hứa tha mạng cho nha đầu này với điều kiện ngươi phải đọc phần kinh văn Sinh Cơ Bất Diệt có trên nửa mảnh của ngươi. Nào đọc đi. Nhớ, đừng giở trò với ta. Hừ!
Gã giả vờ hỏi :
Lẽ ra tôn giá nên tự đọc thì hơn. Hay là mắt của tôn giá như chẳng còn nhìn thấy gì?
Chớ nói nhảm. Chỉ tại mắt ta chưa quen nhìn chỗ tối. Thế nên ngươi đừng mong cố ý đọc sai kinh văn để qua mắt ta. Nào, đọc đi.
Gã lập tức nháy mắt với Kim Tuyết Hoa, trong lúc đó miệng gã vẫn nói :
Hai nửa mảnh vì bị phân khai theo chiều ngang khiến mỗi dòng kinh văn đều bị đứt quãng ở giữa. Tại hạ đâu thể đọc tròn, dù chỉ mỗi một chữ duy nhất!
Vậy hãy ném mảnh đó qua đây. Ta sẽ bảo nha đầu này đọc. Chỉ cần đọc ngắc ngứ, dù chỉ một chữ nửa chữ ta lập tức kết liễu nha đầu. Nào, ném qua đây.
Gã cười lạnh, dù chỉ dùng mỗi một tay nhưng kỳ thực là gã đang nâng dần cùng lúc với hai vật. Một là nửa mảnh Hắc Ngọc, vật thứ hai chính là thành Tiểu Quái đao :
Tại hạ quyết chẳng dám bất tuân. Vậy tôn giá muốn tại hạ ném như thế nào?
Sao ngươi lại hỏi câu này?
Gã cười lạt :
Vì tại hạ chẳng hề muốn tôn giá ngộ nhận, ngỡ tại hạ dùng vật thay cho ám khí. Vạn nhất như thế, tôn giá lỡ tay sát hại chuyết thê thì sao? Hay là để tại hạ ném hơi chếch lên cao, được chăng?
Ngươi quá cẩn trọng đấy, tâm cơ cũng thật khá. Có phải ngươi ở họ La chăng?
Gã thật sự chấn động, không thể đoán Quỷ dạng nhân là ai sao nhận biết gã.
Dù thế, nhờ giảo hoạt quen thành tính, tâm cơ gã xoay chuyển thật nhanh, nên gã chợt hạ thấp giọng và bảo :
Quỷ dạng nhân lập tức quát :
Gã rất muốn phá lên cười nhưng không dám, đành lặp lại câu vừa nói và dĩ nhiên phải lớn hơn :
Và gã ném hai vật cùng một lúc, mục quang thì nhìn thẳng với nhiều ngụ ý rất rõ dành cho Kim Tuyết Hoa.
“Vù...”
Nhưng thay vì chờ đón vật rơi đến tận tay. Quỷ dạng nhân thật lợi hại, lập tức phi thân và mang theo Kim Tuyết Hoa cùng phóng lên cao đón vật.
Phát hiện cơ sự rất có thể thất bại, gã toan động thân lao đến, quyết một phen liều mạo hiểm cùng Quỷ dạng nhân, chỉ như thế mới mong giải cứu Kim Tuyết Hoa thoát khỏi cảnh bị thống khổ.
Nhưng chẳng rõ vì sao Tiểu Quái đao chợt tự bay vọt nhanh hơn, chấn luôn vào nửa mảnh Hắc Ngọc.
“Choang!”
Nửa mảnh Hắc Ngọc vỡ phân khai thành vài ba mảnh khác nhỏ hơn, đương nhiên cũng bị tách khai bay về các hướng khác nhau.
“Vù...”
“Vù...”
Quỷ dạng nhân lập tức bật thét :
Tuy nhiên, thét thì thét, kỳ thực Quỷ dạng nhân do lòng tham tác động, chỉ mong điều trước tiên là sở hữu vật có thể giúp luyện tuyệt kỹ công phu Sinh Cơ Bất Diệt, thế nên lập tức vươn đủ hai tay, chộp nhanh vào tất cả những vật gì đang chuyển động nên tạo ra các thanh âm rít gió.
Với thân thủ tột cùng lợi hại, Quỷ dạng nhân còn chộp giữ luôn thanh Tiểu Quái đao.
“Vù...”
Cơ hội đã đến với Kim Tuyết Hoa, do Quỷ dạng nhân chẳng còn tay nào để khống chế nàng. Tay nàng lập tức phát kình, một thì quật vào Quỷ dạng nhân, một còn lại thì tung chưởng, hất cho bay xa hơn các mảnh vỡ Quỷ dạng nhân chưa kịp vồ lấy :
“Ào... Ào...”
Gã cũng động thân lao chồm đến và kịp thời với nàng cơ hồ cùng một lúc quật kình vào Quỷ dạng nhân :
“Vù...”
Phát giác bị hợp kình, Quỷ dạng nhân lập tức gào rú the thé, ném luôn Tiểu Quái đao về phía gã, toàn thân nhân đó đột ngột ngoặt chuyển, lao thật thần tốc về phía Kim Tuyết Hoa :
“Vù...”
Cảnh trạng như lúc nãy lại xảy ra, khiến một lần Kim Tuyết Hoa rất có thể bị Quỷ dạng nhân với thân thủ dị thường lại chế ngự.
Nàng kinh hoảng, lập tức thi triển Thiên Cân Trụy, hạ thấp toàn thân xuống thật nhanh.
“Vù...”
Gã cũng thất kinh không kém, vội vận dụng công phu Không Thủ Nhập Bách Nhẫn, may kịp chộp được Tiểu Quái đao vừa do Quỷ dạng nhân ném ào đến. Và khi đã đắc thủ, gã lập tức thi triển thân pháp Vô Ảnh, dù không kịp tiếp cận vẫn ném lao cắm nhanh Tiểu Quái đao vào giữ hậu tâm Quỷ dạng nhân :
“Vù...”
Vật ném đi do được tác động mạnh nên vẫn thường lao nhanh hơn bất kỳ khinh thân pháp nào.
Tiểu Quái đao lập tức đâm xuyên y phục, cắm thật mạnh vào hậu tâm Quỷ dạng nhân.
“Choang!”
Tiếng va chấn không thể do kim thiết cắm vào nhục thể. Trái lại, Quỷ dạng nhân nếu không mặc sẵn Giáp y ắt là do thân thể đã luyện Kim Cương Bất Hoại hay sao đấy, chợt chấn dội làm thanh Tiểu Quái đao bay ngược ra, một lần nữa xuyên thủng y phục và trở mũi bay về phía gã La giảo hoạt.
“Vù...”
Gã bàng hoàng vì tấm thân đao thương bất xâm của Quỷ dạng nhân nên cơ hồ không kịp nhận thức thanh Tiểu Quái đao đang vù vù bay về.
Kim Tuyết Hoa kịp phát hiện, lập tức hô hoán cảnh báo khẩn trương :
Gã giật mình, nhờ đó chỉ vừa vặn kịp lách đầu là Tiểu Quái đao lao sượt ngay cạnh da mặt gã.
“Vù...”
Quỷ dạng nhân bị Tiểu Quái đao kích trúng, tuy chẳng mang thương tích nhưng cũng bị chấn lực làm cho thân thể mất đà, đành hạ thân xuống.
“Ào...”
Gã thoát chết, lập tức ra hiệu, bảo Kim Tuyết Hoa mau bế khí đứng yên. Gã cũng vậy.
Phương sách này của gã không ngờ thu hiệu quả.
Quỷ dạng nhân bất ngờ bật thét :
Kim Tuyết Hoa thầm thán phục, vội nhìn gã và toan tiến dần về phía gã.
Gã hốt hoảng trợn mắt ngăn lại, đoạn chính gã thi triển thân thủ Vô Ảnh tự tiến về phía nàng.
Quỷ dạng nhân đôi mắt quả nhiên đã bị mù, chẳng những không thấy gì mà kể cả thính lực vì quá kém nên xem như vô khả phát giác hành tung gã từ lâu nay đã là Vô Ảnh.
Gã chộp tay nàng.
Quỷ dạng nhân chợt thét :
Kim Tuyết Hoa nghĩ đã bị phát hiện, lập tức tự tung người, lội theo gã cùng chạy :
Gã tái mặt, đành bỏ chạy theo nàng. Nhưng chỉ là nương theo cước lực của nàng, để rồi tự gã đột ngột đổi hướng, thi triển thân thủ Vô Ảnh, kéo nàng cùng nép sát vào vách thạch thất ở một bên Quỷ Phủ biệt điện.
“Vù...”
Quỷ dạng nhân dĩ nhiên đã nhận ra phương hướng nàng phát thoại và cũng đã thót người ập đến. Nhưng vì vô khả nhận ra hành tung giảo hoạt đầy mưu mẹo của gã nên Quỷ dạng nhân cứ thế lao tiếp, bất ngờ bị va luôn vào vách thạch thất khác cũng của Quỷ Phủ biệt điện.
“Bung...”
Quỷ dạng nhân quả thật có công phu thân thủ quỷ dị đến khó ngờ và khó tin. Dù toàn thân va vào vách đá nhưng ngoài việc chấn dội thì cơ hồ Quỷ dạng nhân chẳng bị chút tổn hại nào dù nhỏ. Đã vậy, vì bị vách đá ngăn cản lại, Quỷ dạng nhân như bị khích nộ, chợt nắm tay co chân quật mấy loạt vào vách đá, miệng thì gào thét :
“Ầm! Bùng!”
“Ầm! Ầm! Bùng bùng!”
Tiếng va chạm giữa tay chân nhục thể của Quỷ dạng nhân quật vào vách đá nghe thật kinh khiếp.
Dù vậy, nhân lúc tiếng động chạm còn âm vang, gã ra hiệu cho Kim Tuyết Hoa và bắt gặp Kim Tuyết Hoa cũng đang khiếp hãi ra hiệu cho gã. Cả hai vội vã tiến sâu hơn vào Quỷ Phủ biệt điện.
Phần vách thạch thất phía tận cùng được khảm toàn các vật tự phát sáng như lân tinh với những hình thù dị dạng tợ những đoạn cốt khô lấy từ xương người.
Điều đó làm cho Kim Tuyết Hoa kinh hoảng, suýt nữa là bật thét thành tiếng.
Gã kịp phát hiện, vội lôi nàng lùi lại, tránh xa phía hậu thất khảm xương người cũng đáng kinh tởm.
Nào ngờ lúc đó Quỷ dạng nhân chợt từ ngoài lao ào vào, miệng cứ the thé cười ngạo mạn :
Và như phát cuồng vì quá mừng, Quỷ dạng nhân bất ngờ bật người lao thật mạnh, chẳng rõ là có nhìn thấy hay chăng, nhưng Quỷ dạng nhân đích thực đã tự lao đúng vào bức vách phía hậu thất.
“Vù...”
Gã nhẹ kéo Kim Tuyết Hoa tránh qua một bên và cứ thế quay người lại để nhìn, liệu xem lúc Quỷ dạng nhân tự lao mạnh vào vách hậu thất sẽ có kết quả như thế nào.
“Ầm!”
Kết quả thật ngoài sức tưởng tượng, Quỷ dạng nhân dù bị chấn dội nhưng vẫn vô sự. Thế là Quỷ dạng nhân lại cười, càng cười bao nhiêu thì càng vung tay vung chân tự đập vào vách hậu thất nhiều đến bấy nhiêu :
“Ầm... Bùng!”
“Ầm! Ầm! Bùng bùng...!”
Nhiều mảnh vỡ từ vách hậu thất văng rơi loạn xạ, kể cả các đoạn cốt khô tự phát sáng như lân tinh cũng chung số phận.
“Ầm! Rào... Rào...”
“Bung! Rào... Rào...”
Lớp ánh sáng mờ nhạt của Quỷ Phủ biệt điện đành tối dần cùng với nhiều đoạn cốt khô tự phát sáng dần bị Quỷ dạng nhân phá hủy.
“Ầm! Ầm!”
Chợt
“Keng!”
Có một vật văng bắn ra từ vách hậu thất, bay bổng lên cao.
“Vù...”
Quỷ dạng nhân vì kịp phát hiện nên cũng bật người tung bổng lên theo.
“Vút!”
Gã và Kim Tuyết Hoa tuy cũng phát hiện nhưng bất quá chỉ dám đứng nhìn và vì nào đủ đởm lược hoặc bản lãnh đối đầu với Quỷ dạng nhân thật sự đã có tấm thân đao thương bất nhập và kể như nội kình lực cũng vô khả khiến Quỷ dạng nhân bị tổn hại.
Tuy nhiên, lại có thêm một vật nữa chợt lặng lẽ bay thoát ra từ vật hiện đã bay lên gần mãn đà và sắp sửa lọt vào tay Quỷ dạng nhân đang chực chờ đón chụp.
Đó là một vật mờ trắng, vừa ly khai vật nọ liền mở phanh, trở thành một mảnh như là lụa, là vải, hoặc là mảnh hoa tiên gì đấy. Vì thế mảnh này cứ là là đảo liệng, nhẹ như lá mùa thu rơi rụng vì lìa cành, do không gây tiếng động nên đích thực là chẳng bị Quỷ dạng nhân phát giác.
Cũng lúc đó Quỷ dạng nhân đắc thủ vật nọ vào tay. Dù chưa biết và kỳ thực là không cần biết vật đó là vật gì, Quỷ dạng nhân vẫn the thé cười :
Mảnh trắng nọ vẫn là là chao nghiêng rơi xuống.
Tay của Kim Tuyết Hoa chợt bấu vào tay gã. Lập tức gã hiểu ý và còn nhận ra rằng mảnh trắng nọ rất có thể ngẫu nhiên sượt ngang, hoặc chạm vào đầu Quỷ dạng nhân.
Gã ra hiệu cho nàng đứng im. Đoạn gã khẽ nhặt một mẩu đá vụn, cố ý ném cho va chạm vào vách hậu thất.
“Cạch!”
Quỷ dạng nhân rất dễ bị lừa, toàn thân liền lao vào vách hậu thất :
“Ào...”
Gã đã thi triển thân pháp Vô Ảnh, kịp bật lao ra, xớt lấy mảnh trắng và nhẹ nhàng đảo người quay trở lại nguyên vị.
“Vù...”
Quỷ dạng nhân tuy chẳng nhận biết nhưng vì giận dữ, chợt gào thét cuồng loạn, huơ tay vung chân phát kình loạn cuồng :
“Ào... Ầm!”
“Vù... Ầm...”
“Ầm... Bùng!”
“Ầm! Ầm! Bùng bùng!”
Kim Tuyết Hoa đỏ mặt.
Gã cũng vậy nhưng vẫn kịp thời nhân lúc tiếng động chạm nhiễu loạn ầm vang vội kéo nàng lùi thoát xa Quỷ Phủ biệt điện.
Quỷ dạng nhân vẫn ở trong đó, mặc tình tả xung hữu đột, quật phá vì xem các vách thạch thất của Quỷ Phủ biệt điện như kẻ thù.
“Ầm... Bùng!”
“Ầm! Ầm! Bùng bùng...”
Khi đã lùi xa, gã khẽ thì thào vào tại nàng :
Kim Tuyết Hoa lắc đầu :
Gã cười hì hì :
Chợt
“Ầ... m...!”
Đấy là một tiếng chấn nổ thật kinh khiếp. Đã vậy còn kèm theo cả một vầng lửa cao to vừa phát sáng lòa...
Dư lực của tiếng chân nổ bất chợt còn tác động đến nàng và gã, cho dù cả hai hiện đứng cách xa vùng vừa phát tiếng chấn nổ kinh khủng.
Nàng và gã lập tức vồ chộp vào nhau. Nàng thì thét, gã thì quát. Cả hai cũng thập phần kinh hoảng :
Địa chấn ư? A...
Tróc Sơn Phong Lôi đạn đấy. Mau tẩu!
Gã lôi nàng, nàng lôi gã, cả hai cùng chạy, bất kể phương hướng.
“Vù...”
Hậu quả sau một loạt chấn nổ còn tột cùng kinh khiếp và bàng hoàng hơn.
Loạn thạch rơi như cơn mưa phũ phàng của một chiều cuối hạ.
“Rào... rào...”
“Ầm! Ầm!”
Nền đá dưới chân thì chao nghiêng như thể chỉ là thuyền mỏng, chẳng biết sẽ bị sóng cả ở đại dương vùi dập và phá hủy lúc nào.
“Ào... Ào...”
Vùng không gian xung quanh dù tối đen nhưng với không khi vụt trở nên nặng nề lập tức tạo cảm giác toàn thể những gì trên cao, kể cả bầu trời rộng bao la cũng chực đổ ụp xuống, nghiền nát tất cả những gì vốn dĩ từng tồn tại ở hạ thế này.
“Rào... rào...”
Và trong vùng không gian tột cùng tối thẳm ấy hiện vẫn có hai sinh linh nhỏ nhoi đang cùng nhau hoảng loạn chạy chết.
Họ sẽ ra sao?
Màn đêm buông xuống tuy đã khá lâu nhưng ở khắp các dãy thiền phòng của phái Thanh Thành lạ thay vẫn không thấy bất cứ ánh đèn nào được thắp lên.
Tuy nhiên không phải vì thế mà ở phái Thanh Thành chẳng còn ai lưu ngụ.
Có tiếng chưởng phong luôn khẽ rít vù vù ở tòa bảo tháp có ba tầng, và cả ba tầng này đều không có ánh đèn.
Ở tầng dưới thấp quả nhiên đang thoát vọng ra những tiếng chưởng phong. Duy chỉ có điều tiếng chưởng phong phát ra từ đây không những không được đều đặn mà còn lộ rõ lực phát ra lúc nhẹ lúc nặng, như chẳng phải do một người phát ra.
Nhưng vì không có tiếng chạm kình nên thật dễ đoán ở đây tiếng chưởng phong phát ra chẳng hề do giao phong.
Trái lại, cứ thử tiến vào tầng thấp nhất này của bảo tháp và nhất là phải có mục lực đủ tinh tường ắt sẽ phát hiện ẩn ngụ bên trong có đến những vài mươi tăng nhân đang mạnh ai nấy tự luyện đủ các loại công phu trận pháp khác nhau.
Những tăng nhân luyện trong im lặng, do mải mê luyện nên quên cả thắp sáng đèn chăng?
Nhưng dù sao thì họ cũng đang nỗ lực khổ luyện, dường như không một lúc nào lơ là hoặc dám khinh xuất xao nhãng.
Tuy vậy, đứng ở đây lại phát giác ngay trên tầng thứ hai cũng có tiếng chưởng phong dịu dặt khẽ rú rít.
Ở tầng bên trên cũng có người vào lúc muộn thế này vẫn kiên trì khổ luyện công phu chăng?
Cứ lên khắc biết. Huống hồ những bậc thang dẫn lên tầng trên đã được những tiền nhân phái Thanh Thành cẩn trọng và cân nhắc, sắp đặt lúc kiến tạo, cho nằm ngay bên trong tòa bảo tháp, xuất phát từ tầng dưới cùng này. Cũng có nghĩa bất luận ai muốn đột nhập và tiến lên tầng trên của tòa bảo pháp nhất định phải lọt vào tầng dưới cùng đã. Và thế là sẽ bị các tăng nhân đang khổ luyện công phu ở đây phát hiện và ngăn lại.
Ở tầng trên, số lượng tăng nhân phái Thanh Thành đang luyện công ít hơn nhiều so với tầng dưới. Đâu như chỉ độ mười hai mười ba tăng nhân mà thôi. Tuy nhiên công phu các tăng nhân này đang luyện như có phần cao minh hơn, chưởng phong phát ra đều hơn so với lực đạo khinh trọng là do tuỳ ý tự phát. Nghĩa là các tăng nhân tầng này hầu như có được các lĩnh hội thấu đáo hơn, thế nên bản lãnh cũng lợi hại hơn bội phần so với các tăng nhân tầng dưới.
Thế nhưng ở tầng trên cùng của tòa bảo tháp cũng có tiếng chưởng phong nhẹ rít.
Nhất định các cao thủ đệ nhất lưu của phái Thanh Thành cũng chẳng hề xao nhãng việc luyện công, và họ hiện đang chiếm lĩnh tầng cao nhất của tòa bảo tháp.
Nhưng thật chẳng dễ nếu muốn tiến vượt từ tầng giữa để lên đến tầng trên cùng. Vì khó thể che giấu hành tung mà không bị các tăng nhân hảo thủ phái Thanh Thành tầng giữa phát hiện.
Dù vậy, vẫn có một bóng nhẹ tợ lu linh, phiêu hốt như vô ảnh ung dung lao vượt từ tầng giữa lên tầng trên cùng.
“Vút!”
Chẳng tăng nhân nào ở tầng giữa phát giác hành tung có bóng vô ảnh đó.
Không những thế, ở Kim Phật đàn tọa lạc ngay giữa tầng trên cùng của tòa bảo tháp, cho dù đang hiện diện cùng lúc những năm tăng nhân công phu cao thâm bậc nhất phái Thanh Thành vẫn chẳng tăng nhân nào phát hiện sự tồn tại thêm nữa của bóng vô ảnh vừa ung dung tiến nhập.
Họ chỉ phát hiện khi bóng vô ảnh này dù đột ngột nhưng vẫn lễ độ lên tiếng :
Những tăng nhân thoạt nghe phát âm đều giật mình, nhưng chỉ một thoáng là hết.
Và với công phu hàm dưỡng như đã đạt mức thâm hậu cần thiết, có bốn tăng nhân cùng ngồi yên như nhau, chỉ để duy nhất một tăng nhân còn lại vì đủ tư cách được quyền lên tiếng :
Một tăng nhân lập tức đứng lên và lần lượt thắp sáng các đĩa đèn hầu như luôn được đặt sẵn ở những chỗ cần thiết, những vị trí nhất định.
Ánh đèn soi tỏ năm tăng nhân đều mang diện mạo ưu tư và khắc khổ như nhau, khiến La Từ Thông thoạt nhìn qua cũng phải lấy làm lạ.
Tăng nhân cao niên nhất, cũng chính là Huyền Phong Chưởng môn nhân hiện nay của phái Thanh Thành chợt mỉm cười :
La Từ Thông cười hì hì, nhưng rồi tự bản thân cũng chợt thở dài :
Huyền Phong đại sư vẫn mỉm cười và nhẹ nhàng tuần tự đưa mắt nhìn bốn tăng nhân còn lại :
La Từ Thông gật đầu, tỏ ý thông hiểu :
Một tăng nhân nọ đột ngột hắng giọng :
La Từ Thông mỉm cười :
Các tăng nhân dù công phu hàm dưỡng thâm hậu bao nhiêu vẫn đều giật mình :
A di đà Phật. Lão Hạc lại chính là tam sư thúc Cao Trung Giả ư?
Thảo nào lão cam chịu khuất tất dưới lốt lão Hạc những mười mấy năm dài. Vì mưu đồ chiếm đoạt Bát bảo Thanh Thành hay đã biết bổn phái do còn điều bí ẩn là Bế Tinh công nên cố tình dò xét để tiềm phục chiếm hữu?
Không có yếu quyết Bế Tinh công thì dù có tham luyện cùng lúc đủ Bát bảo Thanh Thành cũng đâu thể mong đạt đủ hỏa hầu cần thiết, năm thành cũng vô khả.
Nhưng yếu quyết Bế Tinh công chính bản thân đại sư huynh Chưởng môn nhân trước đây còn không thể biết đến sự tồn tại của nó. Lão Hạc làm thế nào biết để cam chịu khuất tất, thi kế khổ nhục, mưu đồ chiếm đoạt?
Không sai. Tuy nhiên chính đại sư huynh từng nghi võ học của bổn phái nhất định còn thiếu một yếu quyết nào đấy thật cần thiết. Mà đại sư huynh biết là do đại sư bá chúng ta di ngôn căn dặn. Và đại sư bá biết lại là do sư thúc tổ chúng ta lưu di thư trước khi đột ngột thất tung. Vậy lão Hạc có biết thì phải chăng có liên quan tới sự thất tung của sư thúc tổ?
La Từ Thông nghe đến đây như đã đủ, lập tức hắng giọng lên tiếng :
Họ lại giật mình. Và hầu như Huyền Phong đại sư thừa thông tuệ để tự đoán định sự thật :
La Từ Thông thổ lộ thêm :
Huyền Phong đại sư ngỡ ngàng :
La Từ Thông chợt nhớ đến lão Hội chủ Thần Minh hội, Kim Vô Diện - Kim Tường Can :
Huyền Phong thở ra nhè nhẹ, và sau khi lần lượt liếc nhìn các tăng nhân sư đệ mới chịu lên tiếng giải thích :
La Từ Thông vụt hiểu :
Huyền Phong nhẹ gật đầu :
La Từ Thông vẫn nghĩ đến lão Hội chủ Thần Minh hội :
Huyền Phong đại sư thoáng cau mày nghi hoặc :
La Từ Thông không thể không hỏi, vả lại tự thân câu hỏi đã là lời đáp, khả dĩ thỏa mãn điều Huyền Phong đang nghi vấn :
Huyền Phong giật mình, đứng bật lên. Các tăng nhân còn lại cũng giật mình tương tự :
Thay vì đáp, La Từ Thông lại hỏi tiếp :
Huyền Phong từ từ ngồi xuống trở lại :
La Từ Thông đành thỏa mãn niềm khát khao trông chờ của các tăng nhân phái Thanh Thành :
Một tăng nhân vừa nghe La Từ Thông nói đến đây liền kêu :
Chợt La Từ Thông đứng dậy, nói thật nhanh :
Và với vẻ khá vội, La Từ Thông sau khi giao một mảnh hoa tiên đã ố vàng cho đại sư Huyền Phong, liền nói luôn lời cáo từ :
Tại hạ thật chẳng dám quấy nhiễu thêm, xin cáo biệt chư vị đại sư.
La thiếu hiệp xin tạm lưu bước. Và đừng trách nếu vì thiếu hiệp bất tuân, bần tăng buộc phải dùng vũ lực tạm giữ chân thiếu hiệp.
La Từ Thông giật mình :
Huyền Phong quát tiếp :