Dương Tử lúc này đang ở trong cái tình cảnh rất éo le, đi không được mà ở cũng chẳng xong. Nếu hắn ở thì buộc phải đột phá nếu không sẽ bị thiên đạp phản phệ. Nhưng đột phá tồi thì Phản Hoan Giới lại lấy cái mốc Võ Đế của hắn làm căn cơ mở rộng như Hư Không Giới. Một khi không có ai ở Phản Hoan Giới tấn thăng võ đế thì nơi này cũng sẽ lâm vào tình trạng như Hư Không Giới. Nếu hắn đi thì cũng chẳng đi nổi, ngoài kia đang có cả vạn tên thánh tộc chặn hắn lại. Muốn đi cũng chẳng phải chuyện dễ, dù hắn có chém chết trăm tên, sẽ lại có trăm tên mới thấy vào chỗ ấy. Dương Tử nghĩ một hồi, hắn tức giận đấm xuống đất gào lên:
Đột nhiên có tiếng của Thiên Hà truyền đến:
Dương Tử nghe vậy liền đáp lại:
Nhưng lúc này đã chẳng có ai đáp lại hắn nữa, Dương Tử quay lại. Hắn gọi hai hộ vệ của mình đến mà nói:
Hai người hộ về đồng thanh đáp:
Lời nói của Thiên Hà cũng đã giúp Dương Tử hiểu được phần nào bản chất Võ Đế chân chính. Và cũng giúp hắn lấy lại tinh thần, ở ngoài không gian lưu đày. Một kẻ được đám thánh tộc kia gọi là tộc trưởng, hắn đang bay về cáu hướng của Ma Thần. Một đường bay vào, hắn một tay mở cửa ra mà nói:
Chỉ có giọng nói phát ra đáp lại lời của tên kia:
Tên kia cũng dửng dưng đáp:
Ma Thần liền cười lớn rồi nói:
Quân Lực liền tỏ vẻ ngạc nhiên mà đáp:
Ma Thần cũng đáp:
Quân Lực cười lớn mà đáp:
Chỉ thấy một lúc lâu sau, từ sau cảnh cửa phát ra tiếng cười của hai tên kia. Đám Âm Tà cũng chẳng hiểu gì, nhưng phận tôi tớ nên cũng chẳng dám hỏi nhiều. Trở lại Hư Không Giới, lúc này toàn thể thánh tộc đã và đang có vài phần áp đảo trên chiến trường. Thiên Tôn tức giận gào lớn:
Cổ liền nói:
Thiên Hà lập tức gào lên:
Cổ thở dài mà nói:
Thông Tuệ nghe xong, nàng nhớ lại những kí ức kia, ôm người mình yêu trong tay. Cũng chỉ có thể đặt hắn ở nơi dồi dào linh khí nhất, ngoài cơ thể không tan rã ra. Chắc cũng chẳng khác gì người chết, cô nàng liền chạy đến, làm rơi cái bông tai ngụy trang của mình. Nhưng cô nàng vẫn chạy đến, ôm chặt lấy Cổ mà khóc lớn:
Thiên Hà và Thiên Tôn đồng thanh gào lên:
Cô nàng nhìn lại bản thân, không còn là tên mọt sạch che kín người nữa. Lúc này cô nàng không khác gì một vị tiên nữ giáng trần cả. Lăng Lịch vừa giết sạch cả một chiến trường về, hắn vừa vào đang thấy một cô nương xinh sắn đứng ôm Cổ. Hắn gào lên:
Nhìn lại mấy lần hắn liền nói trong sự ngờ vực:
Hắn lại cười xua tay mà nói:
Nhưng không ai đáp lại hắn, hắn lại quay sang nhìn Thiên Hà và Thiên Tôn. Thấy hai người gật đầu xác nhận điều hắn đang nghĩ, hắn gào lên:
Sau một hồi nghe họ giải thích mấy người cũng bỏ qua, nhưng ngay lúc ấy một vĩ Võ Đế nữa chạy vào nói:
Nói xong cô gái th ở dốc, Thiên Tôn gào lên:
Chỉ thấy cô gái lắc đầu mà nói:
Tất cả như chết lặng, kẻ có thực lức như Thiên Hà và Cổ lúc này cũng hoàn toàn không biết phải làm gì. Cô nàng vừa nãy là, Tuyết La Đế, cô cai quản cả một cùng băng tuyết rộng lớn phía bắc. Cổ liền âm trầm nói:
Thông Tuệ lại khóc lớn, lúc này nàng thật sự rất bất lực, chẳng thể bảo vệ được người mình yêu. Lại còn đang để lộ ra cái bộ dạng yếu đuối ngay vào cái lúc quan trọng như vậy. Khiến cô nàng chỉ muốn khóc thật to, một vị võ đế nữa đi vào. Hắn lên tiếng ngăn cả Cổ mà nói:
Mọi người bất ngờ đồng thành nói một câu:
Hoàng Tuyền lúc này cũng gào lên:
Một tia hy vọng loé lên giữa một mà đêm đen nghịt.