Ở Phản Hoan Giới, Dương Tử vẫn vào ra liên tục, chém giết lũ thánh tộc không ngừng. Nhưng chúng như một đàn kiến, gi ết chết một trăm một vạn tên lại có ngần đấy tên thay vào. Tu vì Dương Tử lúc này đã đạt Chi Chủ Kì đỉnh phong, hắn vẫn vừa chém giết cũng vừa cảm nhận lại lực lượng Võ Đế kia. Lúc này thời gian với Dương Tử gần như đã không có ý nghĩ nữa. Phải biết 3 năm ở Hư Không Giới đã bằng mấy trăm mấy nghìn năm ở Phản Hoan Giới rồi. Chưa kể khoảng thời gian ở Không Gian Lưu Đày cũng lấy đi không ít thời gian của hắn. Một tiếng nổ phát ra giữa hư không này, Dương Tử đã gần như diệt sạch toàn bộ đám Thánh Tộc kìa. Nhưng từ một vết nứt lại cỏ kẻ thả ra vô vàn tên Thánh Tộc ấy. Dương Tử chỉ biết bất lực gào lên:
Trở lại với Hư Không Giới, lúc này đã là một năm rưỡi trôi qua. Nhân tộc đang lấy lại thế chủ động trong cuộc chiến này. Nhưng đến năm thứ hai mọi truyện đã tay đổi, đám Thánh Tộc mất lý trí không còn xuất hiện trên chiến trường nữa. Thay vào đó là lũ Thánh Tộc hoàn chỉnh nguyên vẹn, điều này lập tức khiến Nhân Tộc ăn trái đắng. Hỗn Độn Thần Tông lúc này đã mở rộng và trở thành Hỗn Độn Thánh Địa. Ngoài ra Nhân Tộc cũng lấy lại được Luyện Ngục Quốc của Thiên Tôn và Băng Phong Vực của Tuyết La Đế. Ngoài ba đại thánh địa này ra nhân tộc gần như đã thất thủ toàn bộ. Nhưng họ vẫn liên tục chiến đấu, ở Hỗn Độn Thánh Địa lúc này Hình Ân liền thông báo cho các vị Võ Đế. Cô nàng nói:
Từ ngoài Yên Nhi hớt hải chạy vào, Thanh Kỷ liền ra đỡ cô rồi hỏi:
Cô nàng thì không kịp thở ra hơi mà nói:
Thông Tuệ đang cùng Cơ Minh dốc sức bói ra một quẻ, chỉ một lúc sau một vụ nổ rất lớn xảy ra tại Thiên Cơ Sơn của Cơ Minh. Hai người họ thì hộc máu, rồi cả hai ôm nhau khóc rồi gào lớn:
Lúc này mọi người cũng đã đến nơi, Kiều Oanh lập tức chạy đến đỡ phu quân nhà mình dậy. Cổ cũng bế Thông Tuệ trên tay. Hai người Cơ Minh và Thông Tuệ đồng thanh nói:
Người vui mừng nhất lúc này là gia đình của Dương Tử, mọi người rất vui mừng. Nhưng họ biết lúc này vẫn chưa phải lúc để khóc, họ cần mạnh mẽ vượt qua sóng gió trước mặt. Lôi Tuyết cũng đi vào, cô nàng giờ đã lớn, thân hình cũng là tuyệt diễm mĩ lệ. Cô nàng liền nói:
Phía Đông đán thánh tộc đã có động tính và đã bị xoá sổ, lúc mày chúng ta buộc phải đẩy lùi chúng. Thiên Tôn lại bẻ tay răng rắc mà gào lên:
Để ta! Lũ khốn đấy sẽ phải nếm mùi thất bại một lần nữa thôi!
Rồi lập tức bay đi, nghe tin Dương Tử sắp quay trở lại, ai nấy cũng lấy lại tinh thần tiếp tục chiến đấu. Lúc này Hoàng Tuyền đã từ chiến trường phía nam trở về. Hắn thảo bộ giáp của Yên Nhi chế tạo ra, giơ ngón like ra mà nói:
Lúc này ở ba ngọn núi của hội người già, có động tĩnh như thần binh hoặc đồ vật nghịch thiên nào đấy xuất hiện. Chí Dũng là kẻ đầu tiên đáp xuống chỗ mọi người, hắn gào lên xung sướng rồi nói:
Loay hoay hơn ba năm trời, cuối cùng Chí Dũng đã chế ra bản fake của bom hột nhãn. Người kế tiếp lao đến là Nhẫn Dạ, hắn vứt thẳng quyển công pháp vào mặt Thiên Hà mà nói:
Rồi hắn lập tức bay về núi của mình, ngay khi hắn rời đi Hằng Thiên cũng đáp xuống ném thẳng trận pháp cầm tay vào mặt Thiên Hà rồi nói y chang như Nhẫn Dạ:
Nói xong lão cũng bay đi, Thiên Hà sôi máu gào lên:
Vừa nói hết câu Nhẫn Dạ lại đáp xuống ném thẳng cuốn công pháp hắn đang cầm vào mặt Thiên Hà. Rồi hắn nói:
Nói xong điều quan trọng hắn lại bay đi, Thiên Hà đang định gào lên thì bị Hoàng Tuyền nhét một quả táo vào mồm. Hắn nói:
Xem qua Thiên Hà thấy nó cũng bình thường, nhưng nhìn kĩ lại thì toàn nhưng nhứ khiến ngũ quan của hắn gần như sụp đổ. Hắn liền hỏi:
Rồi mọi người được một pha cười sặc sụa, mọi người cũng nhanh chóng chia nhau ra làm việc mình cần làm. Lúc họ đang làm việc hết mình, còn Dương Tử thì vẫn đang chém giết đám Thánh Tộc không ngừng. Khí tức của Võ Đế chân chính cũng đang dần hình thành trong Dương Tử.