Sau khi nghe Đạo Cổ kể về Chi Khu, Nhẫn Dạ liền đứng dậy chuẩn bị đi thông báo cho mọi người thì bỗng nhiên một tia sáng vụt qua rồi chợp tắt trên bầu trời. Nhẫn Dạ khó hiểu hỏi:
Vừa dứt câu từ phía xa một vụ nổ khiến một mảnh thiên địa sáng rực hiện ra. Nhẫn Dạ lập tức ấn vào nút khẩn cấp mà Chí Dũng đã nói. Dương Tử đang ngồi tu luyện lập tức xuất quan bay đến chính điện. Hắn gấp rút đẩy cửa vào mà nói lớn:
Tẫn Lãnh ngáp dài một tiếng rồi nói:
Nhẫn Dạ cũng những người còn lại cũng đẩy cửa đi vào, Thiên Tôn vừa đi vào vừa gào lên:
Thiên Hà liền đấm thẳng vào đầu hắn rồi gào lên:
Cổ thì dựa vào người Thông Tuệ mà liu diu ngủ, Nhẫn Dạ liền đập bàn rồi nói lớn:
Cả chính điện đều im lặng lại, Nhẫn Dạ thở dài rồi nói:
Đạo Cổ cũng hiện ra chân thân, sau đó Nhẫn Dạ lại nói tiếp:
Sau đó hắn cùng Đạo Cổ kể khái quát lại một lần về Chi Khu và thảm kịch sắp sửa ập đến với cả Hư Không Giới này. Thiên Hà và Thiên Tôn đồng thanh gào lên:
Hoàng Tuyền liền hỏi Đạo Cổ:
Hằng Thiên cũng liền lên tiếng:
Đạo Cổ cũng chỉ lắc đầu, hắn thở dài mà nói:
Dương Tử cũng thở dài, hắn giờ đang rất mông lung, tương lai mờ mịt. Vừa đi một tên siêu cấp cường giả, ít cũng hơn hắn hai cái cảnh giới. Giờ lại đến một tên con kh ủng bố hớn ít cũng hơn hắn cả mấy cái cảnh giới nữa. Dương Tử liền thở dài rồi nói:
Cơ Minh liền hét lên:
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía của hắn, Bắc Phi đẩy cửa đi vào, theo sau đó là gia đình của Dương Tử. Cô nàng liền hỏi Cơ Minh:
Cơ Minh liền nói:
Chí Dũng liền nói:
Mọi người đồng thành nói:
Cổ thì ngáp xong một tiếng mới nói:
Lúc này cha mẹ của Dương Tử cũng đẩy cửa đi vào và nói:
Sau đó hai người họ liền lấy ra hai mảnh cổ ngọc, Dương Thuần liền nói tiếp:
Vân Yến nói tiếp:
Cơ Minh và Chí Dũng đồng thanh hô lên:
Dương Tử khó hiểu liền quay sang hỏi Thông Tuệ:
Thông Tuệ cũng lắc đầu và nói:
Đột nhiên Cơ Minh gào lên, mắt hắn rỉ ra máu, cho hắn thấy viễn cảnh khi họ thua Chi Khu. Nôn ra một ngụm máu lớn, hắn ho liên tục, Kiều Oanh vội vàng chạy đến đỡ hắn dậy. Dương Tử cũng đi đến rồi hỏi:
Cơ Minh khó nhọc nói:
Sau đó cũng kiệt sức mà ngất đi, sau khi nghe xong câu nói đó của hắn, mọi người trong chính điện đều im lặng. Họ đều biết cơ hội rất mỏng manh, nhưng dường như họ đã không còn sợ hại nữa. Dương Tử liền hô lớn:
Ở bên ngoài Hư Không đang có một vết rách mở ra, một con mắt nhìn từ bên trong ra ngoài.