Tình thế bầy giờ rất khó khăn đối với nhóm người Hư Không Giới. Sức Mạnh của tên điên kia cũng chẳng phải yếu, dù gì hắn cũng cách họ cả một đại cảnh giới. Sau khi tạo ra cả một đại trận bao bọc lấy cả thế giới, Hằng Thiên liền gục xuống. Hắn khó nhọc nói:
Nhẫn Dạ nhìn thấy Hằng Thiên như vậy liền truyền lực đại đạo để gia trì trận pháp. Hắn cũng đáp lại lời của Hằng Thiên:
Từ xa có một thứ gì đó bay vụt qua hai người Hằng Thiên và Nhẫn Dạ. Thiên Hà đã lập tức có mặt để đỡ lấy Lăng Lịch, chống cây thương xuống đất Lăng Lịch lau đi vết máu rồi nói với Thiên Hà:
Quay lên nhìn Nhẫn Dạ hắn nói:
Nhẫn Dạ gật đầu rồi cố gắng bao phủ thần thức, sau vài giây hắn đã thành công cường hoá cho Tần Lãnh. Sau mấy cú đấm của Hắc, Tần Lãnh bị đánh bay đi nhưng hắn đột nhiên thấy đại đạo của bản thân nhiều hơn và vết thương đang dần hồi phục. Hắc cười lớn rồi bước về phía Tần Lãnh, hắn nói:
Linh lực hắn đã ngập tràn trên cánh tay, hắn gào lên:
Một vụ nổ rất lớn xảy ra, sau lớp khói bụi ấy Tần Lãnh vẫn không sao, chỉ là có chút khó thở cho Thiên Tôn. Tần Lãnh chớp lấy thời cơ tên Hắc chủ quan mà rút kiếm ra lao đến. Vung hai đường kiếm ra, đi theo bởi những đường huyết hắc đỏ thẫm. Hai đường kiếm ấy đánh thẳng vào lưng Hắc, hắn đau đớn gào lên:
Sau đòn vừa rồi tay Tần Lãnh như muốn nổ tung, hắn đau đớn buông Bị Ngạn ra. Thiên Tôn liền vác hắn trên vai chạy về sau để chữa trị, Hắc có ý định đuổi theo thì liền bị hai cây thương cản lại. Một cây hàn băng lạnh lẽo đến vô cùng, một cây lôi điện tựa hủy diệt. Tuyết La cùng với Lăng Lịch đã đáp xuống, hai người đồng thanh nói:
Muốn bắt họ? Bước qua xác lão tử trước!
Muốn bắt họ? Bước qua xác lão nương trước!
Dứt câu hai người lập tức lao vào giao chiến với Hắc, phía Thiên Tôn đang vác theo Tần Lãnh cũng đã chạy về được vòng phía sau để chữa trị. Vừa về đến nơi hắn cũng gục xuống mà ngất đi, Linh Nhi thấy Tần Lãnh bị thương nặng liền hỏi:
Hắn khó nhọc kể:
Bắc Phi nghe xong cũng thở dài mà nhét đan dược vào mồm hắn rồi cũng đổ dược dịch lên người hắn rất nhiều. Dạ Hy kéo Thiên Tôn vào hỏi Thông Tuệ:
Thông Tuệ liền nhanh chóng lấy ra mấy nguyên liệu gì đó nhét vài mồm Thiên Tôn rồi cho hắn vào ngâm trong nước gì đó. Xong việc cô nàng mới quay lại giải thích với tâm trạng háo hức:
Hằng Thiên đang được chưa thương cũng khó hiểu mà lên tiếng hỏi:
Yên Nhi đang rèn lại giáp cho Tần Lãnh cũng hỏi:.
||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
Thông Tuệ liền đáp:
Chỉ vừa nói đến đó cô nàng ôm đầu kêu lên đau đớn, mọi người vội vàng chạy đến nhưng Thông Tuệ ra hiệu không sao. Cô nàng nói tiếp:
Quay ra nhìn Cơ Minh, Thông Tuệ hỏi:
Cơ Minh chỉ lắc đầu đáp:
Âm thanh này tựa hồ cho họ thấy rằng cuộc chiến này còn dài vô cùng ở phía trước có vô vàn nguy hiểm Trở lại chiến trường thì Lăng Lịch vẫn đang cố chống đỡ, còn Tuyết La đã khó nhọc đứng dậy, nhổ ra từng hụm máu lớn. Cô nàng liền cắm băng thương xuống đất rồi hô lớn:
Năm ngọn núi băng lao lên từ dưới đất khoá chặt tên Hắc lại, nhưng trước lúc đó hắn đã đạp một cú rất mạnh vào người Lăng Lịch. Khiến Lăng Lịch bay về phía của Tuyết La rồi cả hai đều gục xuống. Phá vỡ lớp băng Hắc tụ linh lực lại ở bàn tay định dùng một đòn Thiên Bộc Quyền nữa. Đòn đánh lao thẳng tới chỗ của Lăng Lịch và Tuyết La, Hắc điên cuồng gào lớn:
Ánh sáng loé lên, theo luồng ánh sáng biến mất thân ảnh Đạo Cổ đã hiện ra đỡ lấy đòn tấn công kia của Hắc. Đạo Cổ tức giận toả ra sát khí, chỉ vài giây sau khi nhìn vào thần hồn của kẻ được mọi người cho là Chi Khu. Hắn tức giận nói:
Hắc khá bất ngờ nhưng cũng cười rồi đáp, tay vẫn không quên cắm mạnh vào ngực lấy ra thần hồn của Chi Khu:
Hắc đột nhiên bị đánh bay đi, Tịch Mệnh cảnh của Đạo Cổ cũng không phải hàng giả. Trong chớp mắt hắn đã lao tới đạp một cú rất mạnh và cũng ngay lập tức cướp lại thần hồn của Chi Khu về. Từ không trung Đạo Cổ bóp nát ra rồi lấy ra một chiếc Chiến Phủ. Hắn cất tiếng nói với giọng điệu lạnh lẽo vô cùng:
Hắc cũng lấy ra một thanh Đoản Đao mà đáp: