Dương Tử dứt câu hắn liền dùng Tru Đế cắt đến một đòn khiến cả khoảng không cũng vỡ nát theo. Con yêu thú kia lập tức xanh cỏ, Dương Tử nhanh chóng bay đến dùng Tru Đế lọc thịt con yêu thú kia ra để lại xương và yêu đan. Vừa lọc thịt xong một luồng ánh sáng chói mắt hiện ra, Dương Tử gào lên:
Tần Lãnh và Cơ Minh vừa đáp xuống đấy thì được hắn kéo đến chỗ bộ xương của con yêu thú kia mà nói:
Tần Lãnh ngạc nhiên nói:
Cơ Minh nghĩ một hồi rồi đáp:
Dương Tử gật đầu đáp:
Hắn cầm cốt văn lên đưa cho Tần Lãnh cũng Cơ Minh mà nói:
Nói xong hắn cầm cái cốt văn còn lại lên rồi nói tiếp:
Cơ Minh có chút hiếu kì nhìn cốt văn rồi hỏi Dương Tử:
Dương Tử thấy vậy liền nói:
Long Tổ hiện ra mà gào lên:
Dương Tử thấy lạ bèn hỏi:
Long Tổ đáp:
Dương Tử khó hiểu hỏi:
Ngao Phệ đáp:
Dương Tử thấy vậy đáp lại:
Hắn lập tức rút Sát Thần ra ném thẳng về phía bụi cỏ đằng sau. Dương Tử thu lại rồi nói:
Một con hung thú ôm cánh tay chảy máu do cú ném của Dương Tử ra khỏi bụi cây mà nói:
Dương Tử lập tức thi triển Oanh Tạc Thiên Địa về phía con hung thú kia. Ngao Phệ tức giận gào lên:
Dương Tử đáp xuống đất, hắn bất ngờ mà nói với Ngao Phệ:
Ngao Phệ ngạc nhiên hỏi:
Dương Tử có chút lạnh người mà đáp:
Tần Lãnh hấp thụ xong liền rút kiếm ra vung ra một đòn, đòn ấy trực tiếp khiến đất đá bay mù mịt. Cơ Minh đứng dậy vui vẻ nói:
Dương Tử bóp nát cốt văn trên tay mà thầm nghĩ: “Ta cần mạnh lên nhanh nhất có thể, bởi lẽ ta sẽ chẳng biết thú vương của nơi quái quỷ này mạnh đến mức nào”. Một cơn đau đớn đột ngột ập đến, Dương Tử đau đớn gào lên. Tần Lãnh vội vàng chạy đến hỏi:
Dương Tử lắc đầu khó khăn đáp:
Sau một hồi chật vật thứ Dương Tử thu lại được là khá năng xé rách không gian. Hắn vui mừng nói:
Vừa dứt câu hắn lập tức nhảy lên không trung xoay người mấy vòng. Đáp xuống đất với một mũi tên trên tay Dương Tử toả ra sát khí nhìn về phía ngọn cây đằng xa mà nói:
Một đòn Thiên Long Ngậm Ngọc được thi triển kèm theo vết rách không gian. Khiến con yêu thú thằn lằn lập tức bị đánh bay về chỗ Dương Tử đứng. Hắn lại ngạc nhiên nói:
Tần Lãnh đáp lại:
Dương Tử nhặt cốt văn từ con khỉ và con thằn lằn lên đưa cho Cơ Minh và Tần Lãnh rồi nói:
Hai người kia liền gật đầu ngồi xuống hấp thụ, ở sâu trong khu rừng. Một con yêu thú khổng lồ ngồi trên ngai vàng đang theo dõi bọn họ, nó cười khành khạch rồi nói với dọng điệu gai người:
Nó cười lớn khiến cả khu rừng chấn động, Dương Tử cũng cảm nhận được mà thở dài. Hắn cầm chặt Tru Đế và Sát Thần mà nói: