Sau khi sống lại Chí Dũng một bước đạt tới Tiên Thiên Kì ngũ tầng rồi dẹp gọn mấy tên lâu la của Mặc Thừa Tông. Nhưng không may cũng đã có một số tên có là bài giữ mạng mà chạy thoát được. Hắn cũng biết là mình cũng gây ra hiềm khích giữa hai bên. Dù sao cũng là lũ người đấy phá bĩnh chuyện trọng đại của hắn nên không thể tha được. Hắn lại bê Bảo Bảo cùng mấy con robot khác vào trong động phủ của mình mà ngồi cả đêm sửa chữa lẫn cải tiến cho chúng. Sáng hôm sau hắn đi ra ngoài thấy đại trận hộ sơn có vẻ mỏng đi không ít. Hắn động thân lập tức phát hiện ra điểm đáng ngờ mà lập tức tăng cấp đại trận lên. Làm xong việc hắn cũng nấu vài món rồi đặt lên bàn, cũng tiện thể chỉ bảo dân làng tu luyện. Xong mấy việc hắn mới đi vào trong căn nhà mà Linh Nhi và Dạ Hy đang nghỉ ngơi. Hắn mở cửa đi vào mà nói:
Linh Nhi nghe vậy chùm chăn lên mà đáp lại lời Chí Dũng:
Dạ Hy thì đang sửa soạn lại đầu tóc cũng ghé vào mà nói:
Linh Nhi vẫn che mặt lại nói vọng ra:
Chí Dũng cũng lắc đầu cười khổ đáp:
Linh Nhi nghe vậy liền bật dậy mà phụng phịu nói lớn:
Một lúc sau chờ khi Dạ Hy và Linh Nhi ra ngoài, Chí Dũng mới đem đồ ăn ra nói:
Linh Nhi cầm lên gãi đầu hỏi:
Chí Dũng đang ăn cũng dừng lại nhét cái bánh vào mồm Linh Nhi mà nói:
Dạ Hy mắt sáng lên hỏi Chí Dũng:
Chí Dũng thấy vậy cũng mang một đống để đầy bàn mà nói:
Linh Nhi cũng xung phong đi theo mà phát cho dân làng, nhưng miệng vẫn không quên nhai bánh mì. Buổi sáng cũng đã trôi qua, bấy giờ đã sắp là buổi chiều Linh Nhi với bộ mặt ngái ngủ ôm gối vào động phủ của Chí Dũng mà hỏi:
Chí Dũng vẫn đang nâng cấp nốt cho bảo bảo mà nói:
Con mệt thì cứ ngủ đi! Đừng ngủ đến tối đấy, chiều cha có chuyện nói với hai đứa đấy. Một canh giờ trôi qua Chí Dũng cũng hoàn thành xong cải tiến cho bảo bảo. Giờ nó có thể hợp thể lại như robot của mấy siêu nhân rồi. Linh Nhi nghe thấy tiếng động cũng đi ra mà vỗ tay rồi nói:
Tuyệt quá. Không ngờ cha làm bảo bảo to như vậy.
Chí Dũng cũng quay ra bảo Linh Nhi đi tập hợp mọi người trong làng lại. Hắn có một chuyện quan trọng muốn thông báo. Một lúc sau dân làng cũng đầy đủ, hắn cũng nói lớn:
Dân làng vẫn nhớ nỗi sợ ấy mà ai cũng rụt rè không dám lên tiếng. Linh Nhi thấy vậy cũng đứng lên vận động mọi người:
Mọi người vẫn sợ hãi ai cũng không có phản ứng gì, thấy vậy cũng khiến Linh Nhi khá chán nản. Bỗng nhiên có một tiếng nói của một đứa bé phát ra:
Dân làng thấy vậy cũng dần dần đứng lên ai cũng muốn đi ai cũng hừng hực khí thế. Chí Dũng cũng lên tiếng:
Mọi người cũng đồng thanh đáp:
Chí Dũng biết họ mới tu luyện nên cũng đã chuẩn bị sẵn cho họ vài thứ. Hắn tiếp túc nói:
Dân làng nghe xong quỳ xuống mà đồng thanh hô:
Một đêm yên bình trôi qua, sáng hôm sau cũng đã đến. Ba người Linh Nhi và Dạ Hy cùng Chí Dũng bay đến Mặc Thừa Tông để đàm phán. Khi trên đường bay đi Chí Dũng cũng quan sát liên tục các con đường có thể chạy chốn và xem chúng có bố trí bẫy không. Vừa đến nơi họ cũng đã được những trưởng lão mời vào trong. Một kẻ cũng nên tiếng nói:
Sau đó họ được mời đến nơi tông chủ đang ngồi chờ. Hắn đứng dậy mà nói:
Chí Dũng cũng không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề mà nói:
Lý Mục cũng bình tĩnh mà nói:
Hắn nói xong cũng có một lũ người từ đâu xuất hiện cầm sẵn đao kiếm. Chí Dũng cũng cười lớn mà nói:
Dứt câu Linh Nhi và Dạ Hy lập tức bộc lỗ ra khí tức của Hoàng Thiên Kì. Lý Mục kia cũng vỗ tay nói:
Linh Nhi đập bàn đừng dậy quát lớn:
Nàng cũng đã rút kiếm kể vào cổ của Lý Mục, hắn lập tức hô lên:
Cả lũ người kia cũng lao vào tấn công ba người, Chí Dũng liền gọi Bảo bảo xuống khiến lũ người kia bị văng ra do chấn động khi Bảo Bảo hạ xuống. Ba người lập tức leo lên mà trở về Mạch Liên Tông. Báo hiệu cho một cuộc chiến sắp tới là điều khó tránh khỏi