Sau khi Dương Tử được Hình Ân kéo đến một hang động cách đó không quá xa. Hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê, Hình Ân hoảng hốt gào lớn:
Lúc này Dương Tử đang nhìn thấy một hình nào đó, hình bóng đó quen thuộc như khác ghi vào trong đầu hắn nhưng lại chẳng thể nhớ rằng đã gặp qua chưa. Dương Tử đột nhiên tỉnh dậy, hắn rơi từng giọt nước mắt xuống đất. Hắn ôm châm lấy Hình Ân mà nói:
Trong lúc hắn đang mơ hồ, hắn đã thấy được Hình Ân đã cứu giúp hắn lúc hắn bị rơi vào Hồng Hoang Giới ở kiếp trước. Hai người cũng đã như thế lặng lẽ sống với nhau cả gần trăm năm. Nhưng rồi có một ngày yêu thú xông đến, Hình Ân vì bảo vệ Dương Tử mà đã bỏ mạng. Dương Tử lúc đó vì quá đau buồn, hắn chịu phải cú sốc lớn như vậy. Thần hồn đã gần như vỡ vụn nhưng đã được Nhẫn Dạ chữa trị. Xong cũng chẳng thoát khỏi việc hắn mất đi đoạn kí ức lúc hắn sống cùng với Hình Ân. Nhẫn Dạ cũng không muốn gợi lại kí ức buồn của hắn mà quyết định không nói. Nhưng giờ hắn vì ngất đi mà đã vô tình lấy lại được phần kí ức ấy. Đấy là lý do tại sao hắn lại bật khóc mà ôm lấy Hình Ân, cô nàng có chút ngượng ngùng pha lẫn ngạc nhiên lên tiếng hỏi Dương Tử:
Dương Tử liên quỳ xuống, hắn nói với dọng điệu sắp khóc:
Hình Ân đỏ bừng mặt lên, cô nàng lấy tay quạt quạt mà ấp úng nói:
Cô nàng cũng thực sự muốn là người quan trọng với Dương Tử, không phải vì hắn đẹp trai hay thực lực mạnh mẽ. Trên hết cô nàng thấy được hắn thật sự là một người tốt, cô trời sinh đã có thể ngửi mùi của người khác. Nếm có mùi hồi là kẻ đó đã có giết người và thật sự muốn lấn chìm vào con đường giết chóc ấy. Nhưng điều cô cảm nhận ở Dương Tử là hoàn toàn khác, hắn có đi theo con đường sát phạt. Nhưng một đường hắn đi toàn là xương máu của nhưng kẻ xấu xa. Cô nàng không thể ngửi ra một chút mù hôi nào trên người Dương Tử. Bấy giờ hắn đột nhiên lên tiếng:
Hình Ân giật mình lắp bắp nói:
Dương Tử liền nói:
Từ chiếc điện thoại Chí Dũng chế tạo ra cho mọi người, bốn cô vợ đồng thanh nói:
Hình Ân ngượng ngùng đáp:
Linh Nhi là người nói to nhất cô nàng gào lên:
Dương Tử giật mình đáp:
Hắn quay sang hỏi Hình Ân, sau đó cô nàng cũng đỏ mặt gật đâu. Chỉ thấy từ điện thoại Linh Nhi vui vẻ cười lớn, Bắc Phi cũng lên tiếng:
Vậy sớm đưa muội ấy về!
Nếu huynh mà dàm làm muội ấy khóc bọn ta sẽ cho huynh biết thế nào là nữ nhân!
Yên Nhi và Dạ Hy cùng đồng thanh đe doạ Dương Tử, hắn cũng cười trừ rồi nói:
Dương Tử sau đó chào tạm biệt mọi người rồi tắt máy, hắn cũng quay lại hỏi cô nàng:
Cô nàng nhảy tới ôm chầm hắn rồi nhỏ từng giọt nước mắt hạnh phúc xuống áo hắn mà nói:
Dương Tử sờ má cô nàng, hắn khẽ lau nước mắt của cô nàng đi rồi nói:
Sau đó Dương Tử cũng cùng với Hình Ân trở về Đan Dược Trường. Vừa về Dương Tử đã được cô vợ cả Bắc Phi véo tai mà quát:
Hình Ân vội xua tay mà nói:
Nghe cô nàng nói xong bốn cô vợ cũng tha cho Dương Tử mà chạy lại hỏi hang Hình Ân. Dương Tử lúc này chết trong lòng một ít, thì đột nhiên hắn bị bắn thằng vào bức tường gần đó. Một tiểu cô nương thò mặt lên mà nói:
Dương Tử nhận ra ngay xoa đâu mà nói:
Cha mẹ hắn cũng đến đỡ hắn dậy, mẹ hắn hỏi thăm hắn liên tục xem cô con dâu nào của bà có tin tốt rồi. Dương Tử gượng cười mà nói:
Mẹ hắn quay sang hỏi mấy cô vợ hắn:
Cả bốn liền gật đầu mà đồng thanh nói:
Dương Tử lúc này gào lên:
Mẹ hắn thấy cô con dâu mới cũng chạy đến hỏi thăm cả cha hắn cũng đến hỏi thăm Hình Ân. Dương Tử lúc này chỉ biết ngồi một góc mà vẽ vời linh tinh, hắn càu nhàu: