Yết hầu Nhung Dực Diệu giật giật mấy cái, hắn thầm nghĩ trong lòng: Ngươi không phải cố ý cũng đã có lực sát thương như thế, nếu như là có ý thì sẽ ra sao?
Nhung Kiệt Hiên cười ha ha nói:
Nhung Dực Diệu dù có ủy khuất lớn hơn nữa cũng không dám tự thuật trước mặt vị lão nhân này a.
Hắn cười khổ lên tiếng:
Nhung Kiệt Hiên liên tục gật đầu:
Ánh mắt của lão sáng ngời;
Nếu là lão phu đoán không lầm thì Nhung Khải Hoàn là một Tụ Linh sĩ trời sinh.
Tụ Linh sĩ. . . Đúng vậy a, Khải Hoàn nhất định là có thiên phú của Tụ Linh sĩ.
Nhung Dực Diệu khẽ giật mình, sau đó đại hỉ kêu lên.
Nhung Khải Hoàn vẫn không hiểu hai người đang nói cái gì, nhưng trong lòng thì âm thầm buồn bực, Tụ Linh sĩ là cái gì chứ?
Nhung Kiệt Hiên trầm ngâm một chút rồi hỏi:
Nhung Khải Hoàn xấu hổ cười nói:
Nhung Kiệt Hiên cười ha ha nói:
Lão khẽ vuốt râu dài, đưa tay vẫy một cái về phía sau. Lập tức ấm trà trên cái ghế trúc bay tới sau đó rơi vào tay lão.
Đôi mắt Nhung Khải Hoàn sáng ngời, chiêu thức cách không nhiếp vật ấy làm cho hắn cực kỳ hâm mộ.
Nhung Kiệt Hiên thoả mãn cười:
Lão phu vừa mới sở dụng không phải chân khí mà là linh lực.
Linh lực? Đó là vật gì?
Nhung Khải Hoàn tò mò hỏi.
Nhung Kiệt Hiên ngạo nghễ nói:
Nhung Dực Diệu phụ họa cười nói:
Trong lòng Nhung Khải Hoàn khẽ động, hắn nói:
Ta hiểu được, tu luyện linh lực chính là muốn đem trong linh lực trong thiên địa chuyển hóa thành linh lực của mình.
Ha ha!
Nhung Kiệt Hiên cười to, thỏa mãn nói:
Tinh mang lưu chuyển trong đôi mắt của Nhung Khải Hoàn, tuy rằng hắn còn chưa minh bạch công dụng của linh lực. Nhưng mà nó có thể khiến cho cường giả trong gia tộc kích động như thế, như vậy chắc chắn nó có lợi rất lớn với hắn.
Nhung Kiệt Hiên suy nghĩ một chút rồi nói:
Lão dừng lại một chút, dùng thanh âm chậm chạp nói:
Nhung Khải Hoàn nháy mắt vài cái, hắn căn bản không thể hiểu hai cái này khác nhau như thế nào, mặc dù là trong lòng hiếu kỳ hiếu kỳ nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Bất quá, Nhung Dực Diệu lại bất đồng, hắn ngẩng đầu lên hoảng sợ nói:
Tộc thúc, hắn thực sự có thiên phú của Tụ Linh Sĩ?
Ha ha!!!
Nhung Kiệt Hiên khẽ cười một tiếng nói:
Lão đưa ấm trà trong tay lên, chậm rãi uống một ngụm, nước trà ấm nóng quanh quẩn ở trong miệng khiến lão cảm giác được rất nhiều dư vị. Một lát sau lão nói:
Nhung Dực Diệu khẽ giật mình, thì thào:
Nhung Kiệt Hiên trừng mắt quát:
Nhung Dực Diệu thầm nghĩ trong lòng: ngài nói rất đúng, nhưng mà tiểu tử Nhung Khải Hoàn này vừa mới phát hiện thiên phú Linh giả, ngay cả linh lực cũng không có tích súc bao nhiêu, để cho hắn xem phù thư của Tụ Linh thuật...Không phải là quá sớm sao?
Chỉ là trong lòng của hắn tuy rằng oán thầm, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra ngoài một chút nào.
Quay người đi, một phút sau, hắn vội vàng trở lại, trong tay cầm một quyển sách hơi mỏng chừng một tấc.
Nhung Kiệt Hiên đưa quyển sách tới trước mặt Nhung Khải Hoàn.
Nhung Khải Hoàn cẩn thận đón nhận, hắn ứng tiếng rồi nhẹ nhàng lật cuốn sách ra.
Hơi ngẩn ra một chút, bởi vì hắn phát hiện quyển sách này dày hơn một tấc nhưng bên trong chỉ có một tờ. Nhưng mà, bên trên tờ giấy này còn trống trơn, không có một chữ.
Tựa hồ là nhìn ra nghi ngờ của hắn, Nhung Dực Diệu thấp giọng nói:
Nhung Khải Hoàn lập tức giật mình, trách không được thứ này gọi là phù thư, nguyên lai phải sử dụng linh lực quan sát ah.
Tâm niệm vừa động, lực lượng bên trong ấn đường lập tức tuôn ra.
Bất quá, lúc này hắn không sử dụng lực lượng của viên cầu ở tring tâm, mà chỉ thôi phát những thiên địa lực lượng ngoại giới mà nó phun ra nuốt vào.
Để cho hắn cảm thấy hưng phấn là cỗ khí lưu này đối với ý niệm của hắn không hề có năng lực chống cự, dưới sự chỉ thị của hắn, đơn giản liền tiến vào trong cuốn sách.
Sau một khắc, bên trên phù thư phát sáng, từng đường vân thần bí bỗng nhiên xuất hiện.
Thần sắc của Nhung Kiệt Hiên cùng Nhung Dực Diệu có chút khẩn trương, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng.
Sau một lát, quang mang bên trên phù thư thu liễm lại, từng đạo đường vân thần kỳ cũng dần dần biến mất, phù thư hồi phục lại trạng thái bình thường như một cuốn sách.
Hai mắt của Nhung Khải Hoàn khép hờ, hô hấp của hắn cũng trở nên nặng nề hơn vài phần, tựa hồ vẫn sa vào bên trong đường vân quỷ dị kia.
Nhung Dực Diệu thấp giọng hỏi:
Nhung Kiệt Hiên tức giận đáp:
Nhung Dực Diệu vội vàng nói:
Hắn lo lắng là vì hiểu rõ, một vị Tụ Linh Giả đối với cả gia tộc mà nói đại biểu cho điều gì.
Nhung Kiệt Hiên trầm ngâm nửa ngày rồi mới nói:
Chính hắn hấp thu chuyển hóa linh lực tuy rằng rất yếu, nhưng mà linh lực đó đối với thiên địa lực lượng ngoại giới có tính hấp dẫn và cộng minh cường đại. Ha ha, lực ngưng tụ của tiểu gia hỏa này ngay cả Linh Đạo tông sư chỉ sợ cũng không bằng.
Hít!!!
Nhung Dực Diệu hít một hơi khí lạnh, hắn không ngờ tới tộc lão lại đánh giá cao Nhung Khải Hoàn như thế.
Lời này nếu người khác nói, hắn sẽ bán tín bán nghi, nhưng mà nếu là lời của tộc lão thì hắn tuyệt không nghi ngờ.
Bởi vì hắn là một trong mười người biết rõ thân phận chân chính của Kiệt Hiên tộc lão.
Cảnh tượng tu luyện của Linh Đạo tông sư sợ là ngay cả tộc trưởng cũng vô duyên nhìn thấy a.
Nhung Kiệt Hiên tự tin nói:
Đúng lúc này, Nhung Khải Hoàn rốt cục đã mở hai mắt ra.
Trong mắt của hắn chớp động lên một tia kinh hỉ, đúng như Nhung Kiệt Hiên nói, hắn từ trong phù thư này tìm được một đồ vật, giống như là ở trước mặt của hắn đẩy ra một cái đại môn làm cho hắn thấy được một thế giới rộng lớn.
Nhung Khải Hoàn cười ha ha, nói:
Khải Hoàn ah, ngươi xem xong rồi chứ?
Vâng, xem xong rồi!
Được! Vậy ngươi thử một chút đi.
Nhung Kiệt Hiên cười tủm tỉm nói:
Tụ Linh thuật mà trong phù thư nói là phương pháp triệu hoán Linh Thể trong linh thể cơ bản nhất chính là Linh Thể Đấu Sĩ. Hắc hắc, ngươi là thử xem nào.
Khục khục khục.
Bỗng nhiên, Nhung Dực Diệu kịch liệt ho khan.
Nhung Kiệt Hiên bất mãn trừng mắt nhìn hắn nói:
Nhung Dực Diệu lộ vẻ cười khổ, hắn thấp giọng nói:
Hắn là một vị Chú Linh Sư, hiểu biết rất rõ đối với vận dụng linh lực.
Triệu hoán Linh Thể không phải là một sự việc đơn giản, cho dù là có được thiên phú của Tụ Linh Sĩ nhưng cũng cần trường kỳ huấn luyện mới có thể thành công a.
Vừa mới phát hiện tư chất Linh giả liền có thể triệu hồi ra Linh Thể Đấu Sĩ, hắn tựa hồ đã từng nghe người ta đề cập qua. Nhưng mà những người kia không có ai không phải là cấp bậc đại năng trong truyền thuyết.
Nhung Dực Diệu có lẽ chưa từng cho rằng, bên trong gia tộc của mình sẽ sinh ra đời nhân vật như thế.
Nhung Kiệt Hiên khoát tay chặn lại:
Nhung Dực Diệu lúc này mới thoải mái, hắn xấu hổ lui xuống. Bất quá trong lòng vẫn thì âm thầm oán trách lão nhân gia ngài sao không nói rõ ràng đi.
Nhung Kiệt Hiên quay đầu, khẽ cười nói:
Mới nói được nửa câu thì đột nhiên lão ngừng lại, hai mí mắt nhảy dựng lên.
Ba!!!
Một tiếng vỡ vụn vang lên, ấm trà mà lão yêu thích nhất đã bị chính lão bóp nát. Nước trà nóng hổi từ kẽ tay lão chảy xuống nhưng lão có vẻ vẫn không để tâm.
Hai mắt Nhung Kiệt Hiên gắt gao nhìn chằm chằm vào thiếu niên ở trước mắt, trước mặt Nhung Khải Hoàn đang ngưng tụ và xuất hiện một Linh Thể hình người.
Không có bất kỳ điều gì ngập ngừng hay trúc trắc, hết thảy vô cùng tự nhiên như nước chảy thành sông.