Tiếng bước chân đơn điệu vang lên trong con đường nhỏ tối tăm.
Nhung Kiệt Hiên mở hai mắt ra hỏi:
Đã đưa đi rồi chứ?
Vâng. Tộc thúc.
Nhung Dực Diệu đi tới bên cạnh của lão noi:
Nhung Kiệt Hiên khẽ cười một tiếng:
Nhung Dực Diệu do dự một chút rồi nói:
Tộc thúc, tiểu chất có mấy lời, không biết nên hỏi không?
Ha ha, ngươi là muốn hỏi ta, vì sao biết rõ Khải Hoàn có thiên phú hiếm thấy trên đời mà lại lạnh nhạt như thế sao?
Sắc mặt Nhung Dực Diệu hơi đỏ lên, hắn nói:
Tiểu chất biết rõ, tộc thúc làm như vậy nhất định là có thâm ý.
Ngươi không cần phải vỗ mông ngựa lão phu.
Nhung Kiệt Hiên nhịn không được cười to:
Nhung Dực Diệu do dự rồi đáp:
Nhung Kiệt Hiên cười lạnh một tiếng rồi khinh thường nói:
Dừng một chút, lão giải thích:
Hai mắt lão lóe lên tinh mang, giống như lẩm bẩm một mình:
Nếu như kẻ này có thể vinh sủng bất kinh, hơn nữa trung thành với gia tộc thì tại thời điểm tấn thăng đến Linh Sư đỉnh phong, lão phu sẽ đề cử hắn làm môn hạ của ân sư.
À!
Nhung Dực Diệu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ.
Nhung Kiệt Hiên lắc đầu nói:
Nhung Dực Diệu cố gắng đè nén cảm xúc khác thường trong lòng xuống, hắn nói:
Nhung Kiệt Hiên cười hắc hắc:
Nhung Dực Diệu lên tiếng
Nhung Kiệt Hiên trầm ngâm một lát, thở dài:
Cười dài một tiếng, lão lấy một cái ấm trà mới từ trong phòng trúc rồi thân hình nhoáng một cái lướt đi. Nhung Dực Diệu đứng yên nửa ngày mới thở dài một tiếng, trong lòng của hắn hâm mộ cực kỳ, nhưng cũng hiểu được cơ duyên đó không phải của hắn.
Bên ngoài Linh đường, Nhung Khải Hoàn đứng ở trước mặt hai trưởng bối, hắn xấu hổ gãi đầu nói:
Đôi mắt của Nhung Kiệt Minh sáng ngời:
Ngươi quả nhiên nhìn thấy tộc lão đại nhân, là vị tộc lão nào?
Là Kiệt Hiên tộc lão.
Nhung Kiệt Minh cùng Nhung Dực Đức liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều xuất hiện một tia hoảng sợ.
Tuy rằng bên trong Nhung gia có mấy vị tộc lão, nhưng Kiệt Hiên tộc lão không thể nghi ngờ là người có quyền uy lớn nhất.
Nhung Kiệt Minh thở dài:
Nhung Dực Đức truy vấn:
Nhung Khải Hoàn sầu khổ đáp:
Hắn cẩn thận từng li từng tí nhìn hai người hỏi:
Hai người Nhung Kiệt Minh sắc mặt đại biến, cả hai đồng thanh nói:
Dứt lời, hai người còn dặn dò Nhung Khải Hoàn không được nói với ai về chuyện này.
Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng rất hiếu kỳ, nhưng vì có Kiệt Hiên tộc lão phân phó, cho dù lá gan của hai người có lớn gấp đôi cũng không dám hỏi thêm.
Lúc này kể cả Nhung Khải Hoàn có không nghe theo mà nói cho họ biết thì cả hai cũng sẽ tìm lý do cự tuyệt.
Nhung Kiệt Minh cười ha ha, chuyển hướng chủ đề nói:
Khải Hoàn đã trở thành đệ tử của linh đường, có lẽ chúng ta phải bày tiệc rượu ăn mừng một phen.
Không sai, không sai.
Nhung Dực Đức bồi thêm:
Phóng nhãn bên trong toàn bộ gia tộc, số lượng Linh giả cũng chưa tới 30 vị.
Chỉ cần Nhung Khải Hoàn có thể tiến vào linh đường, như vậy thân phận và địa vị ngày sau sẽ khác như thế nào.
Nếu như thời điểm lúc này không thể vuốt mông ngựa như vậy ngày sau còn muốn thân cận thì còn lâu mới có đường.
Nhung Khải Hoàn nháy mắt nói;
Hai người Nhung Kiệt Minh khẽ giật mình, trong lòng thầm mắng mình hồ đồ.
Thiên phú của Nhung Khải Hoàn có cao thế nào cũng chỉ là một thiếu niên không hiểu chuyện. Đối với tuổi trẻ thì không nghi ngờ là cha mẹ hắn ảnh hưởng nhiều nhất.
Nhung Dực Dương cũng ở đây, vậy mà hai người họ lại không tới giao hảo, thật là ngu ngốc vô cùng.
Mang theo Nhung Khải Hoàn vội vàng trở về Thí Kim đường, Nhung Dực Dương quả nhiên chưa rời đi. Hắn và chúng đệ tử bên trong Thí Kim đường sớm đã chờ tới sốt cả ruột rồi.
Hai người Nhung Kiệt Minh cùng Nhung Dực Đức vẻ mặt tươi cười mời phụ tử hai người. Nhung Dực Dương mặc dù biết nhi tử có khả năng nhất phi trùng thiên, nhưng mà đột nhiên được đãi ngộ như thế, khó tránh khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, hắn vội vàng khúm núm đáp ứng.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời, hắn nói:
Ánh mắt hai người Nhung Kiệt Minh quét qua phụ tử Nhung Khải Hoàn, sau đó cười ha ha, từ trong lòng lấy ra một ít tiền, thận trọng giao cho Nhung Dực Dương nói:
Nhung Dực Dương biến sắc, hắn vộ vàng nói:
Sắc mặt Nhung Kiệt Minh trầm xuống:
Nhung Dực Dương lắc đầu liên tục, cười khổ nói:
Nhung Kiệt Minh lúc này mới đổi giận thành vui, mà Nhung Dực Đức ở bên cạnh thầm than trong lòng. Thật sự là một lão hồ ly, cam lòng bỏ một miếng thịt. Chỉ là trên người hắn không có vật phẩm nào như vậy nên đành phải đợi ngày sau bổ sung.
Ho nhẹ một tiếng, Nhung Dực Đức nói:
Sự tình hôm nay đối với phụ tử Nhung Dực Dương cố nhiên là đại sự, nhưng mà đối với hai võ giả một lòng muốn kết giao với Nhung Khải Hoàn không thể nào sơ sẩy.
Nếu như hôm nay không thể cùng Nhung Khải Hoàn tạo mối quan hệ thì sau này muốn kết giao, chỉ sợ hao tổn khí lực gấp mười lần cũng khó mà được.
Nhung Khải Hoàn đi theo phụ thân ra khỏi Thí Kim đường, hắn theo sát sau lưng phụ thân mình, thấy bước chân ông rất nhẹ nhàng. Tuy ông không quay đầu lại, nhưng hắn tin tưởng lúc này trên mặt phụ thân nhất định là tươi cười đầy mặt.
Rời khỏi Thí Kim đường, Nhung Dực Dương rốt cục dừng bước, hắn quay đầu, không thể chờ đợi được mà vỗ vai nhi tử mình hưng phấn nói:
Nhìn phụ thân tươi cười rạng rỡ trước mặt, trong lòng Nhung Khải Hoàn như đang ăn khoai chấm mật, vô cùng ngọt ngào.
Hơn mười năm khổ tu quyền thuật, tại thời khắc này đều hóa thành hư ảo. Vì vui mừng trên mặt phụ thân hắn, cho dù có phải trả giá nhiều hơn hắn cũng không chần chờ.
Nhung Dực Dương ôm bả vai của nhi tử, đột nhiên thở dài một tiếng:
Hắn mặc dù là đệ tử trực hệ của Nhung gia Nhung gia nhưng mà lúc còn nhỏ đã bị đày tới trang viên heo hút. Tuy rằng còn có một phần tiền mỗi tháng, sinh hoạt không đến mức kham khổ, nhưng muốn tích góp để tiến hành khảo thí ở Thí Kim đường cũng không dễ dàng.
Nhưng lúc này trong lòng hắn vô cùng hối hận, bởi vì chính mình do dự mà khiến cho hài tử chậm trễ bao nhiêu năm.
Chỉ là hắn không biết một điều, may mà hắn không làm như thế. Nếu là sớm vài năm hắn thật sự đem Nhung Khải Hoàn đi khảo thí thì kết quả duy nhất là không thu hoạch được gì.
Nhung Dực Dương cẩn thận cất kĩ linh tệ mà Nhung Kiệt Minh tặng, thứu này giá trị xa xỉ, hắn cũng không nỡ dùng.
Sau đó, Nhung Dực Dương mang theo nhi tử tiến nhập một phiên chợ đông đúc.
Trong Nhung gia có mấy chục phiên chợ lớn nhỏ, mỗi một nơi đều có tiếng người huyên náo.
Nhung Dực Dương vòng vo cả buổi trong đám người rồi tiến vào mọt cửa hàng thợ may, xuất ra ngân lượng bình thường mua hai bộ quần áo mới.
Tuy rằng hai bộ y phục rất xa xỉ, nhưng lúc này Nhung Dực Dương không để trong lòng. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần nhi tử có thể một bước lên trời thì cái giá hôm nay sẽ được hồi báo gấp ngàn vạn lần.
Sau khi mua y phục xong, Nhung Dực Dương thấy ánh mắt nhi tử không ngừng đảo qua chợ phiên, bên trong lộ vẻ hiếu kỳ giống như một ấu thú mới mở mắt nhìn thế giới chung quanh, tràn đầy cảnh giác cùng tò mò.
Than nhẹ một tiếng, Nhung Dực Dương nói:
Đôi mắt Nhung Khải Hoàn sáng ngời, hắn chỉ là một thiếu niên mới lớn, lần đầu tới nơi phồn hoa náo nhiệt thế này, đương nhiên sẽ cảm thấy mới mẻ, thích thú.
Gật đầu mạnh một cái, Nhung Khải Hoàn lập tức lôi kéo phụ thân đi dạo khắp phiên chợ.
Phụ tử hai người đi qua vòng lại, giống như muốn tham quan mọi nơi.
Đặc biệt là Nhung Khải Hoàn lần đầu tiên tới địa phương náo nhiệt như thế, thậm chí có chút vui đến quên cả trời đất, đi dạo hơn một canh giờ mà vẫn hào hứng.
Khi bọn hắn đi ngang qua một quầy hàng ở vỉa hè thì Nhung Khải Hoàn đột nhiên dừng bước. Hắn quay đầu lại nhìn một vật.
Nhung Dực Dương trầm giọng hỏi.
Nhung Khải Hoàn nhẹ nhàng gật đầu nói:
Cha, con muốn mua một vật.
Được. Con muốn mua cái gì, cha đều mua cho con.
Phảng phất là muốn đền bù mười năm qua, Nhung Dực Dương không chút lựa chọn đã đáp ứng.
Nhung Khải Hoàn cười gật đầu, hắn đi tới trước quầy hàng, chỉ vào một cuốn sách đen dày hơn tấc hỏi:
Một vị đại hán chừng bốn mươi tuổi nhìn Nhung Khải Hoàn rồi nói:
Một linh tệ.
Cái gì, một linh tệ?
Nhung Dực Dương vốn là khẽ giật mình, lập tức giận dữ nói:
Hắn kéo nhi tử rồi nói: