Nơi trọng yếu nhất ở trong thành có một tòa nhà to lớn u tĩnh.
Vị trí của tòa nhà nằm ở trung tâm, cũng đại diện cho quyền gia chủ truyền thừa.
Lúc này, tại phòng tiếp khách của tòa nhà ấy, một trung niên tầm bốn mươi tuổi đang mỉm cười đưa một hộp trà cho Nhung Kiệt Hiên rồi nói:
Mắt Nhung Kiệt Hiên sáng lên, hắn nhận lấy chiếc hộp rồi nóng vội mở ra, cố gắng hít thật sâu làn hương trà tỏa ra nhàn nhạt rồi cảm khái nói:
Trung niên trước mặt đó chính là gia chủ của Nhung gia, Nhung Dặc Mê.
Hắn không phải là người có tu vi cao nhất trong tộc nhưng xét về mưu lược thì không một người nào có thể sáng bằng.
Dĩ nhiên để hắn leo lên được chức gia chủ thì sau lưng cũng phải có người chống đỡ. Mà Nhung Kiệt Hiên chính là một trong số những thế lực đó.
Nhung Dặc Mê khẽ mỉm cười nói:
Nhung Kiệt Hiên không hề khách khí liền đem hộp trà cất đi, sau đó bình thản nâng chén trà tinh mỹ lên thưởng thức một ngụm rồi nói:
Nhung Dặc Mê vỗ tay cười:
Kiệt Hiên bất mãn nói:
Nhung Dặc Mê vẫn không hề lúng túng, hiển nhiên hai người đã quen thuộc tính tình của nhau.
Nhung Dặc Mê hạ giọng:
Nhung Kiệt Hiên chậm rãi gật đầu nói:
Mí mắt Nhung Dặc Mê khẽ nhảy, đây là lần đầu tiên lão nghe Kiệt Hiên tộc lão đánh giá ột người như vậy.
Hắn trầm ngâm một chút rồi nói:
Nhung Kiệt Hiên cười hắc hắc, nói:
Nhung Dặc Mê chần chờ một lát rồi nói:
Hắn nhìn về phía trước một lát rồi nói tiếp:
Người này vừa mới tiếp xúc với linh đạo, khoảng cánh tới Đỉnh Linh Sư còn có một đoạn rất xa, chưa chắc có thể chạm được.
Hắc hắc....
Nhung Kiệt Hiên vừa cười vừa nói:
Hai mắt Dặc Mê sáng ngời, hắn nói:
Hiên thúc cứ nói thẳng đi.
Người này có thiên phú về linh lực cực mạnh, đặc biệt là năng lực thu hút linh lực thiên địa. Ngoài ra còn có một số ưu thế mà người khác không có cách nào sánh bằng.
Nhung Kiệt Hiên cảm thán:
Điểm này thì ngay cả lão phu cũng không bằng.
Cái gì?
Nhung Dặc Mê kinh ngạc thốt lên.
Tất nhiên hắn hiểu được những lời này mang hàm ý gì.
Linh lực của linh giả có thể sinh ra lực hấp dẫn với lực lượng của thiên địa, tuy nhiên do thiên phú mỗi người khác nhau mà lực hấp dẫn cũng khác nhau.
Tất nhiên khi tu vi tăng lên thì lực hấp dẫn này cũng tăng dần lên.
Nhưng một người vừa mới bắt đầu tu luyện Linh giả sẽ có lực hấp dẫn không cao lắm. Và khi thực lực của hắn đạt tới cảnh giới Tiên Thiên thì lúc đó lực hấp dẫn đối với lực lượng của thiên địa sẽ cao hơn lúc trước mấy lần, thậm chí là mười lần.
Nhung Kiệt Hiên chính là một Linh giả Tiên Thiên của gia tộc, thế nhưng chính miệng hắn thừa nhận rằng lực hấp dẫn đối với lực lượng thiên địa lại thua Nhung Khải Toàn, một tên nhóc vừa mới tiếp xúc Linh đạo.
Những lời này nếu truyền ra ngoài, không chỉ Nhung gia mà cả quận thành cũng có thể chấn động một phen.
Nhung Kiệt Hiên mỉm cười nói:
Gia chủ, ngươi cứ yên tâm đi, thiên phú của hắn như thế tất nhiên tốc độ tu luyện sẽ hết sức kinh người. Hắc hắc, có lẽ chỉ trong vòng mười năm là hắn có thể nhảy lên tới đỉnh Linh sư.
Mười năm sao!
Tròng mắt Nhung Dặc Mê khẽ đảo, hắn chậm rãi gật đầu, nói:
Rồi hắn chuyển đề tài:
Nhung Kiệt Hiên ngẩn ra, nói:
Gia chủ nói thế là có ý gì?
Bổn tọa sẽ đích thân ra mặt cảnh cáo bọn họ. Nếu bọn họ còn dám nhằm vào Nhung Khải Toàn thì bổn tọa sẽ sử dụng tộc quy giới luật, giam giữ cả đám.
Nhung Dặc Mê vẫn điềm nhiên đáp.
Nhung Kiệt Hiên cười mỉm:
Dặc Mê lãnh đạm nói:
Nhung Kiệt Hiên than nhẹ một tiếng:
Nhung Dặc Mê khẽ cười:
Nhung Kiệt Hiên trầm ngâm hồi lâu rồi thốt lên:
Nhung Dặc Mê cực kỳ vui mừng, vội vàng nói:
Dù Hiên thúc có bất kỳ điều kiện gì thì tiểu chất cũng quyết không chối từ.
Ừ, lão phu muốn ngươi khoan hẵng động thủ.
Nhung Kiệt Hiên từ tốn nói:
Nhung Dặc Mê sửng sốt một chút, trên mặt nổi lên nét nghi hoặc.
Nhung Kiệt Hiên tiếp tục:
Lời của hắn mặc dù rất bình đạm, khi nói giết chóc thì cả giọng nói cũng không thay đổi một chút nào.
Nhưng trong lòng Nhung Dặc Mê lại nổi lên sự lạnh lẽo.
Vị tộc thúc này lúc còn trẻ có danh tiếng rất lớn, cho dù là cha của hắn cũng phải tự nhận là không bằng.
Nhưng kể từ khi Nhung Kiệt Hiên trở về gia tộc thì hắn vẫn ẩn cư ở linh đường, ngày ngày uống trà dạo chơi, dường như sát khí trên người đã bị những ngày nhàn nhã tẩy rửa sạch sẽ.
Vậy mà cho đến giờ phút này hắn mới biết được cái sát ý kinh khủng kia vẫn tồn tại ở sâu trong tâm linh của lão, chưa hề biến mất.
Nhung Dặc Mê thu liễm tâm thần, hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói:
Hiên thúc, làm như vậy có quá nguy hiểm không? Dù sao thì thiên phú của Khải Toàn vạn người có một mà.
Nguy hiểm?
Nhung Kiệt Hiên khẽ nhếch mép, nói:
Nhung Dặc Mê trầm ngâm một lát rồi chậm rãi gật đầu.
Tuy vậy trong lòng hắn cũng còn chút tiếc nuối mặc niệm cho đám Nhung Dặc Thiết.
Ý tưởng của Hiên thúc quả là tốt, dùng cả nhà bên kia để làm đá mài cho Nhung Khải Toàn.
Nếu Nhung Khải Toàn chỉ là người tu vi xoàng xĩnh thì không có gì. Nhưng nếu như hắn lại có tu vi đại năng thì cả nhà Nhung Dặc Thiết sẽ có kết cục gì đây?
Một căn nhà khác thuộc khu nhà cao cấp ở trong thành, Nhung Khải Tâm tức giận hất văng khay ngọc.
Khay bạch ngọc đụng vào tường rồi bể nát tan tành. Tuy nhiên hắn không hề nhìn về phía đó mà vẫn đang trừng lên phẫn nộ, hắn không kìm được mà quát lên:
Nhung Khải Tiệp lạnh lùng nhìn hắn nói:
Nhung Khải Tâm sửng sốt, ánh mắt sáng lên, nói:
Đại ca, nếu như ca chịu ra tay thì nhất định có thể làm thịt được hắn.
Hừ, hắn chỉ là một tên Linh sĩ mới bước vào Linh đạo, còn ta sắp sửa bước lên cấp Linh sư, là đỉnh của Linh sĩ. Thế mà ngươi lại muốn ta đối phó với hắn sao?
Nhung Khải Tiệp cười không ngừng.
Nhung Khải Tâm cúi gầm mặt, nói nhỏ:
Ánh mắt Nhung Khải Tiệp trở nên lạnh lẽo, hắn chầm chậm nói:
Nhung Khải Tâm líu lưỡi, ánh mắt trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Nhung Khải Toàn ơi là Nhung Khải Toàn, ngươi tự đi tìm chết rồi đấy.
Vương cô nương có thân thế không hề bình thường, hơn nữa lại là tuyệt thế giai nhân, tài năng xuất chúng. Nhung Khải Toàn vốn đã xem nàng là của riêng. Mặc dù cho đến hôm nay thì Vương cô nương vẫn chưa hề đáp ứng nhưng cả thế hệ tuổi trẻ của Nhung gia làm gì có ai qua được Nhung Khải Tiệp cơ chứ. Chính vì vậy Khải Tiệp không hề nôn nóng.
Không ngờ Nhung Khải Toàn lại dám hoành đao đoạt ái, tất nhiên đã động chạm tới nghịch lân của Nhung Khải Tiệp rồi. Khải Tiệp có thể nhẫn nhịn được mới là chuyện lạ.
Nhung Khải Tiệp vung tay lên, đưa ra bốn lá phù lục, nói:
Sát cơ trong mắt hắn hiện lên mạnh mẽ:
Nhung Khải Tâm vội vội vàng vàng nhận lấy phù lục, sau đó kinh ngạc hỏi: - Đại ca, mấy thứ này là gì vậy?
Hừ, tên tiểu tử kia không phải được xưng là Tụ Linh sĩ sao, ta muốn hắn chết vì Linh thể Đấu Sĩ. Nhung Khải Tiệp gằn mạnh từng chữ.
A, đây là Linh thể Đấu sĩ phù lục?
Nhung Khải Tâm cực kỳ vui mừng.
Đúng thế, mặc dù Nhung Khải Toàn có thiên phú không tệ nhưng thời gian tu luyện của hắn quá ngắn, có bốn Linh thể Đấu sĩ này trợ giúp ngươi là đủ để giết hắn.
Giết chết?
Nhung Khải Tâm ngẩn ra, trên mặt hiện ra vẻ do dự.
Tuy hắn luôn miệng la hét muốn làm thịt Nhung Khải Toàn nhưng khi suy nghĩ thật kỹ thì việc giết một tên đệ tử cùng tông, cho dù có lão gia tử ra mặt cũng chưa chắc có thể an toàn.
Nhung Khải Tiệp lạnh lùng nhìn hắn, nói:
Nhung Khải Tâm cắn răng nói:
Bây giờ mặt Nhung Khải Tiệp mới hiện ra nụ cười, hắn nói:
Mặc dù ta dùng chiến công đối với gia tộc để xóa bỏ hình phạt đối với cha và ngươi. Tuy nhiên một tháng này ngươi vẫn nên ở trong nhà cố gắng tu luyện, đừng ra ngoài gây sự. Một tháng sau thì....hừ! Ngươi biết phải làm sao rồi đấy!
Vâng, tiểu đệ hiểu mà!