Ngày kế, khi Nhung Khải Hoàn một lần nữa tiến vào trong sân ở linh đường để hấp thu thiên địa linh lực thì hắn bỗng kinh ngạc phát hiện ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ về phía mình và mang theo vài phần khác lạ.
Ngoại trừ Vương Hiểu Hiểu thì vẫn không có thái độ thay đổi thì tất cả những người còn lại đều không tự chủ được mà cố giữ khoảng cách nhất định với hắn.
Nhìn đám người này, Nhung Khải Hoàn đương nhiên biết rõ đây là do mình đã chém giết Nhung Khải Tâm mà ra.
Nhung Khải Tâm chính là em ruột của Nhung Khải Tiệp, mình làm thịt thằng này cũng chẳng khác gì kết thù một mất một còn với gã Linh Giả đứng đầu trong thế hệ trẻ đương thời của gia tộc.
Những kẻ này e dè giữ khoảng cách với mình cũng chẳng có gì là lạ.
Ngược lại, thái độ trước sau như một của Vương Hiểu Hiểu lại càng khiến cho Nhung Khải Hoàn cảm thấy ấm áp và cảm kích.
Có lẽ là hiện chưa muốn ra mặt nên Nhung Khải Tiệp cũng không lộ diện ở đây.
Hấp thu xong thiên địa linh lực trong sân thì mọi người đều lục tục rời đi... Lúc này Vương Hiểu Hiểu mới lại gần hắn mà thấp giọng nói:
Nhung Khải Hoàn giật mình, liền vội vàng gật đầu đáp ứng.
Hắn có thể tiến vào linh đường hoàn toàn là nhờ Hiên lão chỉ định. Nhưng sau khi tiến vào thì vị lão nhân này lại dường như hoàn toàn quên mất hắn, bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt ở chõ này. Phải tới tận hôm nay thì lão nhân gia rốt cục mới nhớ tới hắn.
Vương Hiểu Hiểu dặn dò.
Nhung Khải Hoàn rùng mình, vội vàng cam đoan:
Nhìn Vương Hiểu Hiểu rời đi, trong lòng Nhung Khải Hoàn trở nên rối bời.
Câu dặn dò cuối cùng của nàng dường như mang theo thâm ý nào đó khiến hắn không thể không tĩnh tâm suy nghĩ.
Có lẽ là Hiên lão cũng không muốn người ngoài biết rõ quan hệ giữa bọn họ...
Lắc lắc đầu, Nhung Khải Hoàn đem ý nghĩ trong đầu này bỏ qua, sau đó tự mình dựa theo trí nhớ mà hướng về phía rừng trúc bước đi.
Diện tích linh đường so với cả phủ đệ của gia chủ thì thậm chí còn lớn hơn một bậc, nhưng đệ tử và nô bộc ở đây thì lại ít đến thương cảm. Vì thế, một khi Nhung Khải Hoàn chủ tâm tránh né thì căn bản sẽ không ai có thể phát hiện ra hắn đã đi vào trong rừng trúc.
Dọc theo đường mòn vắng vẻ trong rừng trúc, rất nhanh hắn đã thấy được căn phòng quen thuộc cùng với lão nhân đang ngồi trước cửa đang nhấm nháp trà thơm.
Nhung Khải Hoàn lập tức tiến tới, cung kính hành lễ.
Nhung Kiệt Hiên ngẩng đầu, trên mặt mang theo một nụ cười hòa ái.
Trong lòng Nhung Khải Hoàn lập tức yên tâm không ít... Nhìn biểu hiện này của lão nhân thì chắc lần gặp mặt này cũng không có chuyện gì tệ lắm.
Nhung Kiệt Hiên rót một chén trà, cười nói.
Nhung Khải Hoàn dạ một tiếng, hắn đương nhiên không dám từ chối, nâng chén trà uống một hơi.
Nhung Kiệt Hiên bỗng nghiêm mặt hỏi:
Trà này như thế nào?
Rất ngon!
Nhung Khải Hoàn thuận miệng đáp.
Nhung Kiệt Hiên giật giật khóe miệng, cười khổ thốt lên:
Nhung Khải Hoàn cúi đầu, len lén liếc qua bình trà trong tay lão nhân, thầm nghĩ hẳn là trà này quý lắm đây.
Nhung Kiệt Hiên lắc lắc đầu:
Nhung Khải Hoàn biến sắc, cơ thể cứng lại, ngẩng đầu nghiêm nghị đáp:
Nhung Kiệt Hiên khoát khoát tay:
Nhung Khải Hoàn âm thầm thở dài một hơi... Cũng may mà tộc lão nhìn rõ phải trái, bằng không, nếu bị cái tội này áp vào đầu thì chính hắn chỉ sợ cũng chịu không nổi.
Nhung Kiệt Hiên hứng thú đánh giá Nhung Khải Hoàn. Tuy rằng lão đã sớm biết thằng này chỉ là người bị hại... Nhưng nếu hắn vừa mới ra tay giết đồng môn đệ tử mà còn có biểu hiện nhơn nhơn thoải mái thì lão cũng sẽ sinh lòng chán ghét.
Lúc này thấy Nhung Khải Hoàn biểu hiện ra vẻ thấp thỏm không yên, lại làm cho lão sinh ra hảo cảm.
Nhung Kiệt Hiên dừng lại một chút, nói tiếp:
Lão cười ha hả nhìn Nhung Khải Hoàn nói:
Nhung Khải Hoàn cực kỳ vui mừng, hắn ngẩng đầu nói:
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
Nhung Kiệt Hiên cũng có chút giật mình:
Đây đã là lần tán dương thứ hai trong cuộc gặp lần này.
Bởi vì lão nhân gia vốn biết rất rõ việc một Linh Sĩ sơ kỳ có thể thành công chế tác phù lục Linh Thể đấu sĩ kinh người đến mức nào.
Trước đó, lão chưa từng nghe nói có người thứ hai nào ngoài Nhung Khải Hoàn làm nổi chuyện này.
Nhung Khải Hoàn cúi đầu, trong mắt lại toát lên một tia kỳ vọng.
Sau khi đánh một trận với Nhung Khải Tâm thì khát vọng của hắn đối với phù lục cũng càng thêm mạnh mẽ hơn.
Viễn cảnh chỉ huy cả đại đội Linh Thể đấu sĩ xông lên - híp râm tập thể đối thủ cứ liên tục ám ảnh suy nghĩ của hắn (vãi dịch)... Có cố cách nào cũng không bỏ qua nổi.
Nhung Kiệt Hiên khẽ phất phất tay áo, trên mặt bàn lập tực hiện ra thêm một số đồ vật.
Nhung Kiệt Hiên cười ha hả:
Nhung Khải Hoàn trợn tròn mắt... Tộc lão có thể ném ra ba phần tài liệu quý giá này cũng chẳng có gì lạ, nhưng khiến hắn kinh hãi lại chính là lão nhân gia ông ta tại sao có thể làm được như vậy?
Chẳng lẽ lại là một bí thuật che mắt nào ư?
Nhung Kiệt Hiên nhìn ra nghi hoặc của tiểu tử này, cười ha hả nói:
Nhung Khải Hoàn đỏ mặt đáp vội:
Đồ trên bàn cũng không nhiều, hắn lấy ra một miếng vải đem tài liệu bọc vào bên trong, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Nhung Kiệt Hiên cười ha hả:
Lão dừng lại một chút rồi nói:
Trong lòng lão cũng mơ hồ có chút bất mãn. Mình đem hạt giống Nhung Khải Hoàn này giao cho Hiểu nhi là hết sức tín nhiệm nàng, nếu như Hiểu nhi chỉ làm qua loa cho xong thì quả thực đã khiến lão hết sức thất vọng.
Nhung Khải Hoàn lắc đầu liên tục, nói:
Tộc lão, sư tỷ quả thực là tận tâm tận lực, giảng giải kỹ càng, chỉ điểm tỉ mỉ không bỏ xót... Khải Hoàn đối với nàng vô cùng cảm kích.
Ân, đã như vậy thì sao con còn muốn đưa ra yêu cầu này?
Sắc mặt Nhung Khải Hoàn đỏ bừng, cẩn thận nói:
Nhung Kiệt Hiên sững người, dở khóc dở cười nói:
Lão dùng tay chỉ chỉ Nhung Khải Hoàn, bất mãn nói:
Ánh mắt Nhung Khải Hoàn sáng lên nói:
Nhung Kiệt Hiên kêu trời một tiếng... Cho dù lấy định lực của lão mà lúc này cũng cảm thấy khó có thể tin được.
Thằng lỏi này lại còn muốn học tập tất cả Chú Thuật trụ cột các hệ...
Chẳng lẽ nó không biết là dựa theo quy củ thì đám Linh Sĩ vừa mới bước vào Linh Đạo sơ kỳ thì chỉ có thể chọn lựa một trong các hệ của ngũ hành mà tu luyện sao.
Chẳng lẽ hắn cho là mình có - Không thuộc tính thì cứ thích cái loại linh lực nào là tu luyện cái cho vui sao.
Sắc mặt Nhung Kiệt Hiên bỗng trở nên âm trầm. Lão dù gì cũng là tộc lão cao cao tại thượng, vốn có khí thế không giận mà uy... Lúc này khi trở nên nghiêm nghị thì liền tựa như cuồng phong bạo vũ sắp đến, khiến người ta có một loại cảm giác hít thở không không.
Nhung Khải Hoàn không rét mà run, cắn răng nói:
Đôi mắt Nhung Kiệt Hiên lóe lên. Lão do dự một lát, đem lửa giận trong lòng áp xuống, trầm tư thật lâu tựa hồ đang tính toán cái gì.... Một lúc lâu sau lão mới nói:
Nhung Khải Hoàn quá sức vui mừng, nói vội:
Mời tộc lão phân phó.
Sau khi con học tập được một thời gian ngắn thì lão phu muốn đích thân kiểm tra tiến độ học tập. Nếu tới đó mà con không khiến lão phu thỏa mãn thì... Hừ... con cũng biết phải làm sao chứ.
Nhung Khải Hoàn vội vàng đứng dậy, cung kính nói:
Khải Hoàn đã rõ.
Tốt, con đi đi.
Nhung Kiệt Hiên phấy phấy tay nói:
Nhung Khải Hoàn do dự một chút, nói:
Nhung Kiệt Hiên khẽ gật đầu nói:
Nhung Khải Hoàn mừng thầm trong lòng, hắn khom người cáo lui.
Đợi tới khi hắn rời đi, từ trong phòng trúc liền hiện ra một bóng người.
Vương Hiểu Hiểu chậm rãi đi tới:
Nhung Kiệt Hiên cười hắc hắc, nhẹ nhàng uống một hớp trà, nói:
Vương Hiểu Hiểu tức giận nói:
Nhung Kiệt Hiên lắc lắc đầu nói:
Vương Hiểu Hiểu khẽ giật mình, tỉnh ngộ:
Nhung Kiệt Hiên gật đầu:
Đúng vậy, nó đã cuồng vọng như thế thì ta cũng thuận theo mà buông tay cho nó chơi một lần. Khà khà, đợi đến lúc nó tu luyện không đâu vào đâu thì sẽ tự hiểu ra con đường tu luyện gian khổ đến mức nào.
Thế nhưng, làm như vậy chẳng phải là chậm trễ...
Vương Hiểu Hiểu nhíu đôi mi thanh tú nói.
Nhung Kiệt Hiên chậm rãi nói:
Vương Hiểu Hiểu khẽ gật đầu, trong lòng nàng bỗng nhiên khẽ động, hỏi:
Nhung Kiệt Hiên sững sờ một chút rồi cười phá lên:
Vương Hiểu Hiểu cũng lắc lắc đầu cười khổ, chính bản thân nàng cũng không hiểu sao bỗng nhiên mình lại toát ra cái ý nghĩ cổ quái như vậy.