Nhung Khải Hoàn cầm đan dược trong tay đưa vào phòng ngủ. Hắn do dự một chút, rồi nói:
Nhung Khải Hoa nhận lấy đan dược. Giờ phút này, tay của y run lên nhè nhẹ.
Nghe xong lời đệ đệ, y trầm mặc một lát, rồi cười nói:
Đây là lời trong lòng của y. Đối với một cường giả mà nói, bề ngoài chẳng qua chỉ là một bộ thân xác thối tha. Bọn họ cũng sẽ không để ý.
Nhưng hôm nay, khắp gương mặt của Nhung Khải Hoa đều là những bướu thịt. Đây cũng không phải là hủy dung nhan, mà là biến thành quái vật. Cho nên mới khiến ột người kiên cường như Nhung Khải Hoa không cách nào tiếp nhận.
Nhưng, chỉ cần loại trừ những bướu thịt này, bất luận dung mạo trở nên khó coi như thế nào, tối thiểu cũng là một người bình thường.
Nhung Khải Hoàn lằng lặng lui ra ngoài. Nhung Tài nói khẽ:
Ánh mắt của ông không che dấu được sợ hãi lẫn vui mừng, nói:
Ông thở dài một tiếng, nói:
Mỉm cười, Nhung Khải Hoàn nói:
Nhung Dực Hà mím môi, thấp giọng nói:
Nhung Khải Hoàn chưa mở miệng, Nhung Dực Dương đã lên tiếng:
Nhung Dực Hà lắc đầu, nói:
Ánh mắt của ông nhìn Nhung Khải Hoàn một cái, nói:
Nhung Khải Hoàn gật đầu, nói:
Nhung Dực Hà mỉm cười, nói:
Biết rõ là tốt rồi, vậy sau này nên tu luyện thật giỏi.
Vâng.
Nhung Khải Hoàn lên tiếng.
Nhung Tài và Nhung Dực Hà liếc mắt nhìn nhau, đều mỉm cười.
Kỳ thật, hai người bọn họ đã xem qua dấu vết ở chiến trường, trong nội tâm cũng phát hoảng. Hơn nữa, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, huynh đệ Nhung Khải Hoàn thoát khốn như thế nào? Hơn nữa còn có thể đem đối phương một mẻ hốt gọn.
Nhưng hôm nay khi Nhung Khải Hoàn vừa tỉnh, Nhung Khải Hoa lại biến thành bộ dạng như vậy, bọn họ cho dù có thiên đại nghi vấn, cũng chỉ có thể giấu trong nội tâm.
"C-K-Í-T..T...T..."
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Nhung Khải Hoa cuối cùng từ trong phòng ngủ bước ra.
Mọi người tinh thần liền chấn động, lập tức quay đầu nhìn lại, sau đó, ai nấy cũng đều ngẩn ra.
Những bướu thịt đáng sợ trên mặt Nhung Khải Hoa đã toàn bộ biến mất, ngay cả ngũ quan cũng khôi phục bộ dáng vốn có. Thậm chí ngay cả một chút vết sẹo cũng không lưu lại.
Hoàn Dung đan chính là đan dược cấp ba, quả nhiên có được dược hiệu thần kỳ không gì so sánh nổi.
Nhưng chính như Nhung Khải Hoàn đã nói, da thịt Nhung Khải Hoa là một mảnh nâu đen chi sắc. Giống như con bệnh nguy kịch, gần đất xa trời, thiếu đi cổ khí tức bừng bừng sinh cơ của người trẻ tuổi.
-Đại, đại ca...
Nhung Khải Hoàn tiến lên một bước, mũi cay cay, ngay cả thanh âm cũng có chút nghẹn ngào.
Nhung Khải Hoa ngược lại lại mỉm cười, nói:
-Tên tiểu tử này, còn tính khóc nhè sao?
Y dùng lực vỗ một cái lên vai Nhung Khải Hoàn, sau đó nói:
Nhung Dực Dương thở dài một tiếng, nói:
Nhung Khải Hoa lắc đầu, nói:
Nhung Khải Hoàn trong nội tâm cảm thấy ấm áp, lớn tiếng nói:
Nhung Khải Hoa khẽ giật mình, rồi cất tiếng cười to, nói:
Nhung Khải Hoàn mí mắt co rúm vài cái, hít sâu một hơi:
Nhung Khải Hoa gật đầu, nghiêm nghị nói:
-Đúng vậy, gia gia đã từng nói, đàn ông đổ máu không đổ lệ, nếu đệ muốn tiến xa hơn trong võ đạo, vậy thì hãy nhớ kỹ những lời này.
Nói đến đây, y như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói:
Nhung Khải Hoàn lúng túng, kêu lên:
Nhung Khải Hoa một lần nữa mỉm cười. Tiếng cười của y thật vui vẻ, cũng không có chút miễn cưỡng và trì trệ nào.
Nhung Tài và Nhung Dực Hà liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi gật đầu.
Đánh xong một trận chiến này, huynh đệ Nhung Khải Hoa đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mặc dù Nhung Khải Hoa bị hủy dung, nhưng võ đạo chi tâm của y lại trở nên kiên cường không ít, đối với tu luyện ngày sau có chỗ tốt rất lớn.
Thời gian sinh tử có khủng bố rất lớn.
Nhưng nếu có thể lưu lạc một phen, hơn nữa còn sống trở về, tự nhiên cũng sẽ có đại thu hoạch.
Nhung Khải Hoa có thể không cần để ý diện mạo và làn da màu đen, nói rõ trong lòng của y ý niệm kiên định đã đạt đến một cảnh giới mới.
Kẻ này đã có được niềm tin cứng cỏi như thế, ngày sau tiền đồ sẽ là bất khả hạn lượng.
Nhung Dực Hà đột nhiên thò tay lấy ra một vật phẩm, là một viên cầu nho nhỏ, quay tròn chuyển động trên lòng bàn tay của ông.
-Khải Hoa, Khải Hoàn, khi chúng ta trở lại viện tử, Diệp Kiến Hạo chấp sự phái người đưa đến Linh khí.
Ông trầm giọng nói:
Vấn đề này vẫn một mực nghẹn trong lòng của ông, giờ phút này rốt cục hỏi được rồi.
Nhung Khải Hoa khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía đệ đệ, hơi có chút thẹn thùng nói:
Nhung Khải Hoàn lắc đầu, nói:
Đám người Nhung Tài ngơ ngác nhìn nhau. Đây được coi là câu trả lời?
Nhung Dực Hà trầm tư một lát, nghiêm nghị hỏi:
Nhung Khải Hoàn sơ lược đếm ngón tay, nói:
Đám người Nhung Dực Hà ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ mặc dù không phải Linh giả, nhưng đối với cái nghề nghiệp này cũng không lạ lẫm gì. Một Linh Sĩ sơ kỳ nho nhỏ, làm sao có thể liên tiếp phóng thích nhiều chú thuật như vậy.
Nhưng tiểu gia hỏa này không có khả năng nói dối. Hơn nữa cũng chỉ có chú thuật cường đại như thế liên kích, mới có thể lấy được hiệu quả nghe rợn cả người.
Tinh mang trong mắt lập loè, Nhung Dực Hà nói:
Nhung Khải Hoàn lên tiếng, rồi giơ tay lên, nhưng sau đó chính là liên tục cười khổ, nói:
Đại bá, không được.
Cái gì?
-Con cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Nhung Khải Hoàn hai tay mở ra, vẻ mặt vô tội nói:
Nhung Dực Hà chậm rãi gật đầu, nói:
-Thì ra là thế.
Ông than nhẹ một tiếng, nói:
Nhung Khải Hoàn ánh mắt sáng ngời, nói:
Nhung Dực Hà nhìn hắn, nói:
-Đây là một loại kích thích tiềm lực, đồng dạng với uống rượu độc giải khát. Con ngàn vạn lần nhớ kỹ, không đến tuyệt cảnh, không thể dễ dàng... Ai, ta đây là đang nói cái gì vậy....
Ông lắc đầu, tức giận:
Nhung Khải Hoàn chậm rãi gật đầu, nhưng ý nghĩ trong lòng hắn lại khác.
Đối với những người khác mà nói, đây có lẽ là phương pháp tiêu hao tiềm lực và tính mạng. Nhưng với hắn mà nói, loại bộc phát này hoàn toàn có thể tiến hành như một loại phương pháp thông thường.
Sau khi viên cầu bộc phát, Nhung Khải Hoàn cũng cảm ứng không được sự tồn tại của sáu cụ linh thể.
Hơn nữa, sau khi bộc phát, cơ thể của hắn cũng không chịu bất luận một thương tổn nào. Thậm chí ngay cả gãy xương nghiêm trọng như vậy cũng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi liền khỏi ngay.
Bởi vậy có thể thấy được, khả năng bộc phát và sức mạnh chữa trị của cơ thể hắn khẳng định là tới từ sáu cụ linh thể kia.
Chỉ cần hắn trước tiên chuẩn bị thỏa đáng, như vậy loại bộc phát năng lực này sẽ trở thành đòn sát thủ lớn nhất của hắn.
Đương nhiên, lời nói này chỉ trong lòng hắn biết, không cần phải rêu rao khắp nơi.
Nhung Dực Hà cầm viên cầu đưa cho Nhung Khải Hoàn, nói:
Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, vội vàng nói:
Nhung Khải Hoa sắc mặt trầm xuống, nói:
-Làm sao có thể.
Nhung Khải Hoàn kêu oan, nói:
Nhung Khải Hoa chỉ vào viên cầu trong tay hắn, nói:
Nhung Khải Hoàn sửng sốt nửa ngày, dở khóc dở cười nói:
-Đại ca, đa tạ.
Hắn đem viên cầu thu vào, lại nói:
Nhung Tài trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói:
Nhung Khải Hoàn nghiêm nghị nói:
Nhung Khải Hoa lắc đầu nói:
Nhung Khải Hoàn cười nói:
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong nội tâm đều vô cùng hiếu kỳ.
Bởi vì bọn họ đều biết, mình tuyệt đối sẽ không đồng ý việc này. Như vậy, Nhung Khải Hoàn muốn lấy cái gì để thuyết phục họ đây.
Chỉ là, nhìn thấy Nhung Khải Hoàn tràn đầy tin tưởng, trong lòng của bọn họ cũng đột ngột đung đưa. Hẳn là, trên tay hắn còn có vương bài gì chưa triển lộ qua sao?