Nhóm dịch: Ẩn Môn
Đang tràn trề phấn khởi đến thu hoạch điểm tích lũy không ngờ lại gặp phải lũ người âm hiểm xảo trá đến vậy.
Được cái ai bảo mình quang minh chính đại như vậy, theo lý mà nói cũng coi là có thể thông cảm được.
Mấy ngày sau.
Ở tông môn.
Lâm Phàm nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có ai mới mau lẹ chạy về chỗ ở của mình.
Lâm Phàm quay đầu, nhìn thấy người tới lập tức cười nói:
Hóa ra là Trương sư huynh.
Lâm sư đệ, ta nghe Lữ Khải Minh nói đệ đi nhận nhiệm vụ, thế nào rồi? Nhiệm vụ hoàn thành chưa? – Trương Long hỏi.
Chưa, không tìm được mục tiêu, phí công một chuyến. Ta đành quay lại, chuẩn bị mấy hôm nữa lại đi xem thế nào. – Hắn đương không thể nói mình bị số người của đối phương dọa cho chạy mất dép. Chuyện này mà nói ra thì còn mặt mũi nào nữa.
Trương Long gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:
Nhiệm vụ bây giờ cũng không dễ làm. Mấy tên bị tông môn truy nã kia đều vô cùng giảo hoạt, có đôi khi cũng phải nhờ vào số cả.
Đúng vậy, ta cũng nhận ra bọn khốn kiếp này thật gian giảo. Huynh xem, ta chạy không công nhiều ngày như vậy, ngay cả một bóng người cũng không thấy, cũng chỉ có thể tay không mà quay về. – Lâm Phàm cảm thán nói, sau đó phát hiện khí sắc của Trương Long đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, không khỏi chuyển chủ đề - Sư huynh, huynh đột phá tu vi rồi?
Nói đến đây, Trương Long không khỏi tươi cười ra mặt:
May mắn, may mắn cả thôi. Lần này nhờ được tông môn ban thưởng, ta dùng số tiền tài tích cóp đi đổi một viên đan dược, thành công đột phá đến Tôi Thể tầng 7.
Sư huynh khiêm tốn rồi.
A, đúng rồi, sư đệ, qua một thời gian mấy huynh đệ chúng ta chuẩn bị cùng nhau tiếp nhận nhiệm vụ chung. Đến lúc đó, sư đệ phải tham gia đó. – Trương Long nói.
Trương Long có ý quan tâm Lâm Phàm. Tông môn có không ít nhiệm vụ cấp đoàn đội, chỉ cần hoàn thành là có thể nhận phần thưởng giá trị.
Nhất là khi Trương Long đã đột phá đến Tôi Thể tầng 7, lòng tin càng thêm tràn đầy, muốn kiếm lấy một đợt ban thưởng kha khá. Nhưng hắn cứ nhất quyết không quên được Lâm sư đệ, cho nên mới muốn dẫn Lâm sư đệ đi cùng.
Cứ chờ bố mày chế ra lựu đạn, thì bọn bây sẽ biết tay.
Sau đó ai về nhà nấy.
Lâm Phàm lúc trước đã học xong cách chế tạo lựu đạn trong quyển sổ ấy, đã thuộc nằm lòng cách chế tạo lựu đạn rồi. Chỉ có điều trong đó vẫn còn chút khúc mắc.
Đầu tiên phải giải quyết vấn đề gốc rễ là nguyên liệu bao bọc, tiếp theo là thuốc nổ.
Sắt vụn ở nơi này đều không đáng tiền, hoặc có thể nói là chẳng con mẹ nào thèm. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, sắt vụn lại là thứ bắt buộc phải có, không thì không thể chế tạo nổi lựu đạn.
Tu luyện một đêm.
Hôm sau!
Lâm Phàm tìm được công cụ, đẩy xe nhỏ đi ra.
Lâm sư đệ, đệ làm gì vậy? – Lữ Khải Minh nhìn thấy Lâm Phàm trở về liền rất vui vẻ. Dù hắn biết Lâm sư huynh chưa hoàn thành nhiệm vụ này cũng không dám đề cập tới.
Sư huynh, huynh cứ làm việc của mình, ta đi thu chút sắt vụn. – Lâm Phàm đẩy xe nhỏ, đáp lời.
Lữ Khải Minh sững người, không hiểu mô tê gì, Lâm sư đệ làm gì không biết?
Thu sắt vụn?
Lấy sắt vụn làm gì?
Hình như chẳng có tác dụng gì cả.
Trên đường phố nơi đệ tử tông môn cư ngụ.
Lâm Phàm cầm chiêng trống trong tay, khua leng ca leng keng, cao giọng hô:
Một vài đệ tử Tông môn dừng bước lại, nghi hoặc nhìn Lâm Phàm.
Không biết người này định làm gì.
Lâm Phàm liếc xéo, đập cái con mẹ mài đá.
Lâm Phàm gào thét. Hắn phát hiện có vài đệ tử nổi tiếng nghèo, nghe đến sắt vụn có thể bán lấy tiền, còn không đem mọi thứ có thể bán trong nhà ra bán.
Quả nhiên, nghe Lâm Phàm nói xong, không ít đệ tử kinh ngạc.
Trong nhận thức của họ, sắt vụn đều chẳng có gì đáng tiền, hầu như chả ai cần. Mặc dù cũng có mấy đệ tử của Luyện Khí đường cần những vật này. Bởi vì là học đồ thì đương nhiên phải luyện tập, cho nên bình thường cũng lấy sắt vụn dùng. Mà sắt vụn thì chẳng đáng mấy đồng tiền nên bình thường toàn tặng không. Giờ lại nghe được đồng môn nói một cân một đồng Viêm Hoa Tệ, bọn hắn tưởng mình nghe lầm.
Lâm Phàm vỗ ngực bảo đảm:
Giờ phút này, một vài đệ tử xôn xao hẳn lên.
Mẹ nó, vũ khí của ta hồi trước bị hỏng xong ném đi đâu mất rồi, phải mau đi tìm lại.
Đúng, đúng, ta cũng phải đi tìm, từ khi nào mấy thứ vặt vãnh này lại đáng tiền rồi.
Ây dô, đệt mợ, ta một ngày cũng chỉ kiếm được mấy chục Viêm Hoa Tệ. Không ngờ sắt vụn cũng bán được nhiều tiền như thế.
Không ít đệ tử bắt đầu sốt ruột. Trước kia bọn hắn chẳng bao giờ nghĩ đến những đồ vặt vãnh này có thể bán lấy tiền, đáng vứt đều vứt sạch. Giờ lại đi tìm lại, thật đúng là chẳng dễ dàng.
Lâm Phàm mặt tươi roi rói đứng đó, trong lòng đắc ý, xem ra lát nữa thu hoạch khá phải biết.
Có điều hắn đã hiểu sức mua của Viêm Hoa Tệ, cái hắn tiêu đi là tài phú.
Nghĩ đến là lại đau lòng.
Được cái cứ nghĩ tới sắp chế tạo được lựu đạn, ý nghĩ này lại bay biến không còn vết tích.
Chỉ là, tình hình có vẻ không đúng lắm, số đệ tử đến bán đồ ít hơn cả tưởng tượng.
Không phải là chưa tìm được đấy chứ.
Lâm Phàm xem cái thứ gãy thành ba đoạn trong tay, còn bị gỉ sắt, hơi chèn chèn, thì thầm trong lòng, cái của nợ này ít nhất phải đến mười mấy cân.
Tên đệ tử này sửng sốt:
Sư huynh, không đúng, cái này của ta hình như không chỉ nặng mỗi vậy.
Ơ kìa, sư đệ ơi, trước kia là như vậy, nhưng bây giờ chỉ còn có vậy thôi. Đệ nhìn cái này xem có phải giống như là bị côn trùng cắn không? – Lâm Phàm chỉ những vết lấm tấm màu vàng trên thân kiếm, trên những điểm lấm tấm này có lít nha lít nhít lỗ.
Đệ tử này làm sao biết cái này là rỉ sét, chớp mắt xem xét, bị Lâm Phàm làm cho ngáo luôn thật.
Đồng thời trong lòng lại nói thầm, có mà côn trùng thành con mẹ nó tinh, răng cứng vãi cả đái.
Đệ tử này bừng tỉnh đại ngộ:
Tiền trao cháo múc, tràn đầy thành ý.
Đệ tử này cầm tiền, lòng tươi như hoa, mặc dù không nhiều, nhưng cũng bằng một phần năm số tiền một ngày kiếm được.
Sau đó vui vẻ rời đi.
Hắn định đi tìm nhiều sắt vụn hơn để bán.
Thu xong đống sắt vụn đầu tiên, Lâm Phàm cười tươi roi rói:
Đúng lúc này, một tên đệ tử ngoại môn nhất phẩm đang đập quả ăn, nghênh ngang đi ngang qua người Lâm Phàm, nghiêng đầu phun hột ra.
Hột dính luôn lên giày của Lâm Phàm, nhưng đối phương coi như không nhìn thấy.
Thế nhưng, Lâm Phàm hắn thì nhìn thấy.
Phách lối, quá là phách lối, ăn uống trước mặt ông mày, còn dám nhổ hạt vào chỗ ông. Ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, quá đáng quá thể.