Nhóm dịch: Ẩn Môn
Trong phòng.
Thái Hoàng Kiếm để ở bên cạnh người, cứ mỗi khi thân thể hắn run lên, hắn lại cầm kiếm lên cắt một nhát ngang cổ, hết thảy đều sẽ biến thành tẻ nhạt, vô vị.
Mười giây sau, sống lại.
Mở mắt ra, hắn thấy trời đã sáng.
Nếu như tăng phẩm giai của "Kim Thân Tôi Thể Quyết" lên tới Huyền giai, hẳn là độ mạnh của công pháp cũng tăng lên không ít.
Thân xác tăng phúc, Kim Cương Bất Hoại, hai loại đặc tính này đã không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của mình bây giờ, nhất định phải tăng tiếp lên nữa, thu hoạch được năng lực ở càng nhiều phương diện khác.
Chỉ là ở Viêm Hoa tông này, muốn trở thành đệ tử nội môn thật là có chút phiền phức, hoàn thành nhiệm vụ xong mới chỉ là đạt được cơ hội khảo hạch, còn phải thông qua khảo hạch mới có thể trở thành một đệ tử nội môn tam phẩm chân chính.
Được cái vận khí của mình đúng là rất không tệ, mọi chuyện không có phát triển theo phương hướng xấu nhất, ngược lại là càng ngày càng tốt.
Nhìn quanh phòng một chút, sau khi xác định là không có vết máu, hắn đi thẳng ra ngoài.
Thái Hoàng Kiếm, Địa Hoàng Kiếm, Nhân Hoàng Kiếm, đều là thần binh lợi khí. Mặc dù chưa khống chế được sự thần kỳ trong chúng, nhưng mà dùng để tự sát đã thích hợp lắm rồi, giết người không chảy máu, cũng không giống hồi trước nữa, mỗi lần tự sát đều văng máu tung tóe.
Nội Môn đường.
Tiếp đãi Lâm Phàm chính là một tên đệ tử mặc áo bào màu trắng, hắn nhìn thoáng qua Lâm Phàm, biết đây là gia hỏa có vận khí tốt được Thiên Tu trưởng lão thu làm đệ tử chân truyền, nhưng lại đã đắc tội một vị Phong chủ là Quân Vô Thiên Quân sư huynh, cho nên có không ít đệ tử không muốn đắc tội Lâm Phàm nhưng cũng không dám gần gũi với hắn.
Quân sư huynh hiện tại chưa làm gì, cũng không đại biểu sau này sẽ không làm gì cả.
Nếu như tiếp xúc với hắn quá gần gũi, rất khó nói sẽ không rước họa vào thân.
Lâm Phàm cười ha ha trong lòng, không nhiệt tình thì thôi, chờ sau này đến lúc ngươi muốn nhiệt tình tiếp đãi ta thì ta cũng sẽ mặc kệ mi đấy nhé.
Sau khi Lâm Phàm rời đi, Liễu Nguyệt xuất hiện ở trong Nội Môn đường, đi đến trước mặt của đệ tử tiếp đãi.
Sư đệ... - Giọng nói mềm mỏng, tê tê dại dại của nàng ta khiến cho đệ tử này toàn thân run rẩy. Khi đệ tử này nhìn thấy Liễu Nguyệt, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp:
Liễu sư tỷ...
Liễu Nguyệt là nữ đệ tử xinh đẹp lại hoạt bát nhất ở trong nội môn.
Không biết có bao nhiêu đệ tử nội môn ái mộ nàng, muốn lấy lòng nàng.
Mà hắn thì chỉ là một đệ tử nho nhỏ của Nội Môn đường, chuyên tiếp đãi những người đến khảo hạch đệ tử nội môn mà thôi, đối với vị sư tỷ này chỉ có thể đứng xa mà nhìn, tuyệt đối không thể đùa bỡn.
Thế nhưng không ngờ Liễu sư tỷ vậy mà chủ động nói chuyện với hắn, làm sao mà hắn không kích động, không hưng phấn cho được.
Sư đệ, sư tỷ hỏi đệ, ngày mai là ai chịu trách nhiệm khảo hạch Lâm Phàm? - Liễu Nguyệt nhẹ giọng hỏi thăm, đối với những người ái mộ mình này, nàng có 10,000 loại thủ đoạn để đùa bỡn đối phương ở trong lòng bàn tay.
Sư tỷ chờ một lát, đệ kiểm tra một chút. - Tên đệ tử này lật xem ghi chép, sau đó nói - Là do đệ tử nội môn tam phẩm Vương Nghiêm tiến hành khảo hạch.
Liễu Nguyệt nhíu mày, cầm quyển sổ ghi chép lên nhìn thoáng qua, Vương Nghiêm - Địa Cương cảnh tầng một, tu vi quá thấp, sau đó ánh mắt nàng ta khóa chặt trên cái tên của một người đệ tử khác, rồi không khỏi nở nụ cười:
Vị đệ tử kia nhìn thấy cái tên này lập tức hơi sững sờ, có chút lo lắng nói:
Lời còn chưa nói hết, nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt hơi ngân ngấn nước của Liễu sư tỷ, lòng của hắn lập tức mềm nhũn, sau đó nhẹ gật đầu, nói:
Tần Sơn - Địa Cương cảnh tầng bốn, tinh thần hỗn loạn.
...
Liễu Nguyệt nở nụ cười âm trầm, nói:
Đã sắp xếp xong.
Sư muội chọn ai khảo hạch hắn vậy? - Phong Thiếu Vân hỏi, loại chuyện này bọn hắn không có năng lực ra tay, nhưng mà Liễu sư muội lại có niềm tin tuyệt đối.
Tần Sơn.
Thời điểm mà Liễu Nguyệt nói ra cái tên này, Phong Thiếu Vân không khỏi hít một ngụm khí lạnh:
Liễu Nguyệt cười nói:
Hôm sau!
Mấy người Lã Khải Minh đã đứng trước cửa phòng của Lâm Phàm đợi từ rất sớm, hiện tại xưng hô cũng đã thay đổi, toàn bộ đều xưng hô Lâm Phàm là sư huynh.
Cảm giác này ban đầu Lâm Phàm còn chưa thích ứng lắm, nhưng từ từ, hắn cảm thấy xưng hô thế này rất không tệ.
Lâm Phàm nói:
Chẳng phải chỉ là một đợt khảo hạch nho nhỏ thôi sao, có cái gì ghê gớm đâu.
Với thực lực của mình mà còn không thể trở thành đệ tử nội môn, vậy thì tông môn đừng hòng còn đệ tử ngoại môn nào thành công được.
Đối với mấy người Lã Khải Minh mà nói, Lâm sư huynh trở thành đệ tử nội môn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Khảo hạch để trở thành đệ tử nội môn tam phẩm cũng không khó, tham gia đánh giá khảo hạch đều là đệ tử nội môn, không cần phải đánh bại họ, chỉ cần có thể chống đỡ một nén nhang là có thể thành công, hơn nữa tu vi của họ hầu như đều chỉ là Địa Cương cảnh tầng một hoặc tầng hai, độ khó rất thấp.
Bây giờ tu vi của Trương Long đã Tôi Thể cảnh tầng chín, chỉ cần có thể đột phá đến Địa Cương cảnh là có thể đi nhận nhiệm vụ lấy tư cách tiến hành khảo hạch để trở thành đệ tử nội môn.
Mà đối với Trương Long thì ngày đó cũng không còn quá xa, bởi vì hắn đã cảm nhận được ngưỡng cửa của Địa Cương cảnh.
Lần này đệ tử tham gia khảo hạch cũng không nhiều, cho nên Lâm Phàm cũng không phải chờ lâu lắm là đến phiên hắn.
Ánh mắt mọi người đều tập trung chú ý, dù sao hiện tại thanh danh của Lâm Phàm ở Viêm Hoa tông rất vang dội, đệ tử chân truyền của Thiên Tu trưởng lão là thân phận mà vô số người phải hâm mộ.
Bọn Liễu Nguyệt đứng ở một phía nhếch mép cười, nàng ta đã nghĩ đến kết quả, chính là thằng nhóc này bị Tần Sơn đánh như chó chết rồi ném ra ngoài lôi đài.
Lâm Phàm bình tĩnh đi vào vòng sáng ở phía trước mặt, sau đó một luồng sức mạnh truyền tống hắn đi, đến khi mở mắt ra, hắn đã xuất hiện ở trên một lôi đài.
Mà đối với những đệ tử ở phía bên ngoài thì không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là phía trước có một màn sáng ngăn cản lại mà thôi.
Lâm Phàm quan sát xung quanh, nơi này cũng thần kỳ ra phết, cũng không biết là vị đại lão nào sáng lập ra.
Uỳnh!
Đúng lúc này, Lâm Phàm nghe thấy âm thanh chấn động, đến khi nhìn qua thì lại phát hiện một kẻ ngốc to con đang đi về phía mình.
Mấy người Hoàng Phú Quý còn đang ở bên ngoài trò chuyện với nhau, nghĩ đến một lúc nữa sau khi Lâm sư huynh thành công xong thì bọn hỏi sẽ đi ăn mừng ở nơi nào.
Nhưng đột nhiên, tất cả mọi người đều ngây ngẩn.
Lã Khải Minh hét lên kinh hãi:
Tần Sơn trước kia ở trong tông môn cũng không phải là người nổi danh, nhưng mà về sau lại nổi tiếng, bởi vì tinh thần của hắn luôn ở trong trạng thái hỗn loạn, lúc tốt lúc xấu, đồng thời tu vi còn đạt đến Địa Cương cảnh tầng bốn.
Cái này căn bản không phải là khảo hạch cùng đẳng cấp.
Cái tên đệ tử an bài khảo hạch kia cũng là ngây ngẩn cả người, mặc dù ở trong lòng hắn biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn phải lộ ra dáng vẻ không biết rõ tình hình.
Một vài đệ tử đang xem cũng kinh hô lên:
Sao tên này xui dữ vậy, lại là Tần Sơn tiến hành khảo hạch, Lâm Phàm này sắp không xong rồi.
Tu vi của Tần Sơn là Địa Cương cảnh tầng bốn, thực lực vô cùng cường đại.
Làm sao lại sắp xếp Tần Sơn đến khảo hạch đệ tử nội môn tam phẩm chứ, đây không phải là cố tình không cho người ta thông qua hay sao?
Coi như Lâm sư huynh có mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tần Sơn, cuộc tỷ thí này kết quả không cần xem cũng biết.
Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
Bởi vì trận khảo hạch này căn bản chính là không công bằng.
Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn.
Trong sân đấu, Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào cái tên vừa lên đài, sắc mặt lạnh lùng, cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy lực bùng nổ, nhìn qua là có thể thấy kẻ này rất mạnh.
Nội môn nha, quả nhiên là khác biệt, khảo hạch như vậy mới thú vị chứ. Nếu như quá mức đơn giản, sao có thể kiểm tra được sự cao quý của đệ tử nội môn.
Chiến ý thật là mạnh mẽ.
Không tồi, cũng thú vị đấy.