Nghĩ đến câu nói khi thấy nàng trở lại của Trầm Lãng, Chu Thất Thất đứng lại dậm chân:
Nhưng nếu không trở lại thì làm sao?
Những việc khúc mắc làm sao dọ được?
Chu Thất Thất lại ngồi phịch xuống đất, ôm mặt khóc...
Thình lình, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Chu Thất Thất...
Chu Thất Thất giật mình quay lại:
Trong bóng tối gió đưa tuyết rụng, một con người tóc bỏ dài xập xoã đứng sừng sững trước mặt nàng, tà áo theo gió bay phất phới.
Chu Thất Thất buộc miệng kêu lên:
Y như một hình cây đứng sững, sắc mặt lạnh băng băng của Kim Vô Vọng vẫn y như hôm nào. Hắn không trả lời, thật ra thì câu hỏi của Chu Thất Thất cũng không nhất thiết phải trả lời.
Chu Thất Thất lấy làm lạ hết sức, nàng hỏi lại:
Kim Vô Vọng nói:
Chu Thất Thất lại hỏi:
Kim Vô Vọng lắc đầu không nói.
Chu Thất Thất không lạ gì tính ý của người này. Một khi hắn không nói thì dù cho ai cậy răng, hắn cũng không nói, vì thế nàng không hỏi nữa.
Kim Vô Vọng vẫn đứng im, cúi mặt nhìn nàng...
Thật lâu hắn hỏi:
Chu Thất Thất lắc đầu:
Kim Vô Vọng mói:
Giọng nói của hắn một mực lạnh lùng, nhưng trong cái lạnh lùng hiện tại, Chu Thất Thất nghe có ít nhiều thân thiết lo lắng...
Và cái chút ít "quan hoài" đó làm cho Chu Thất Thất động mối thương tâm, nàng lại úp mặt vào tay khóc.
Kim Vô Vọng vẫn đứng yên như để nàng khóc cho vơi bớt.
Một lúc lâu, hắn vùng chép miệng:
Chu Thất Thất vụt đứng lên nói lớn:
Kim Vô Vọng nói tỉnh khô:
Ngừng lại thêm một giây, Chu Thất Thất vụt cười sặc sụa:
Kim Vô Vọng vẫn lạnh lùng:
Chu Thất Thất lại khựng đi một lúc, rồi nàng lại lắc đầu lia lịa:
Kim Vô Vọng vẫn trầm trầm nói tiếp:
Hắn thở dài một hơi rồi nói tiếp:
Chu Thất Thất sửng sốt đứng nghe và càng nghe càng sửng sốt.
Nàng không dè trên thế gian này còn có kẻ thương xót nàng, hiểu nàng. Mà người hiểu nàng, thương xót nàng nhất lại là người lạnh nhạt nhất.
Và nàng nghĩ. thật không ngờ sau khi bị bọn Trầm Lăng, Hùng Miêu Nhi đối xử tàn nhẫn với nàng, rồi cái người lạnh nhạt nhất ấy lại đem đến cho nàng nhiều an ủi.
Nàng ngẩng đầu nhìn Kim Vô Vọng, nhìn bộ mặt kỳ dị của ông ta, nàng không ngờ con người có bộ mặt tàn khốc như thế, mà lại có được một tấm lòng vĩ đại.
Trong phút chốc thoáng qua, nàng chợt cảm thấy trên đời này chỉ có con người duy nhất đang đứng trước mặt nàng là xứng đáng mà thôi.
Nàng đứng dậy, vịn vai Kim Vô Vọng và nói bằng một giọng chân thành tha thiết
nhất:
Nàng là một cô gái nghĩ sao làm vậy, cho nên sự đối xử thân mật của nàng làm Kim Vô Vọng ngạc nhiên.
Thật lâu ông mới thở dài:
Buông tay ra và nhìn Kim Vô Vọng một lúc thật lâu, Chu Thất Thất vụt cười:
Kim Vô Vọng nghiêng mặt qua, nhưng vẫn cố tránh tia mắt của nàng:
Chu Thất Thất gật đầu:
Và bằng một cách hết sức tự nhiên của một người thơ ngây, nàng nắm tay Kim Vô Vọng kéo chạy riết trở lại cổng thành. Cửa thành tuy chưa mở nhưng có thể tránh gió tuyết được, nàng kéo Kim Vô Vọng ngồi xuống và nói bằng một giọng hết sức dịu dàng:
Đôi mắt của Kim Vô Vọng cứ nhìn vào khoảng không xa xa, im lặng không nói.
Chu Thất Thất giục:
Kim Vô Vọng lắc đầu và thở ra sườn sượt.
Chu Thất Thất càng giục tới:
Tia mắt của Kim Vô Vọng dời ngay vào mặt Chu Thất Thất, ánh mắt sắc như dao chớp ngời ngời.
Chu Thất Thất không tránh né mà cũng không sợ sệt, nàng cứ giục:
Kim Vô Vọng hỏi:
Chu Thất Thất nói:
Kim Vô Vọng nói:
Nói đến đây, mắt họ Kim chợt long lên sòng sọc:
Chu Thất Thất phát rùng mình.
Tia mắt Kim Vô Vọng rực lên, môi gã nhếch một nụ cười đanh ác:
Toàn thân Chu Thất Thất run lên, chân nàng bất giác lui dần.
Nhưng chân tường đã cản ngang, nàng dội mình đứng sững.
Kim Vô Vọng nhếch vành môi rờn rợn:
Hắn ngửa mặt cười sằng sặc, giọng cười như một mũi dùi chọc thủng màn đêm dày đặc, như một mũi khoan xoáy vào óc con người.
Chu Thất Thất vùng đứng thẳng người, giọng nàng nghiêm nghị:
Kim Vô Vọng hơi sửng sốt và cất tiếng cười:
Chu Thất Thất trả lời một cách tự nhiên:
Chu Thất Thất cười , nói tiếp:
Kim Vô Vọng vặn lại:
Chu Thất Thất chớp mắt cười:
Nàng đứng thẳng người, hai tai chống nạnh. Kim Vô Vọng thụt lui mấy bước, trân trân nhìn nàng bằng đôi mắt ngạc nhiên tột độ.
Chu Thất Thất vỗ tay:
Kim Vô Vọng gượng cười:
Chu Thất Thất cười:
Nàng lại kéo tay Kim Vô Vọng nói tiếp:
Kim Vô Vọng ngạc nhiên:
Chu Thất Thất cười:
Kim Vô Vọng nhướng mắt:
Chu Thất Thất chận lời:
Kim Vô Vọng nói:
Chu Thất Thất hỏi:
Kim Vô Vọng nói:
Chu Thất Thất cau mặt:
Kim Vô Vọng mỉm miệng cười.
Chu Thất Thất dậm chân:
Trầm ngâm một giây, Kim Vô Vọng nói:
Chu Thất Thất gật đầu:
Kim Vô Vọng nói:
Chu Thất Thất hỏi:
Kim Vô Vọng lắc đầu:
Chu Thất Thất hỏi dồn:
Kim Vô Vọng nói:
Chu Thất Thất kêu lên:
Và nàng gục gặc đầu:
Bỗng nàng vụt trố mắt:
Kim Vô Vọng nói:
Chu Thất Thất gằn gằn:
Nàng bắt đầu bực tức lại. Nhưng nàng cố gắng không để lộ ra mặt, hỏi tiếp:
Kim Vô Vọng gật đầu:
Chu Thất Thất hỏi:
Kim Vô Vọng nói:
Chu Thất Thất hỏi:
Kim Vô Vọng nói mà chân mày hơi nhướng nhướng:
Nhưng ngoài câu trả lời của Kim Vô Vọng còn có một câu trả lời y như vậy và cùng một lúc làm cho Chu Thất Thất giật mình quay lại.
Không biết bao giờ, Trầm Lãng đứng sau lưng nàng nở nụ cười chúm chím.
Vừa giật mình, vừa giận và cũng vừa mừng, Chu Thất Thất dậm chân:
Câu hỏi sau cùng của nàng chợt như dịu giọng.
Trầm Lãng mỉm cười:
Chu Thất Thất gật đầu:
Chuyện này kể ra dài dòng lắm.
Chu Thất Thất nói:
Trầm Lăng cười:
Chu Thất Thất chận hỏi:
Trầm Lãng đáp:
Chu Thất Thất vùng vằng:
Trầm Lãng cười:
Chu Thất Thất đỏ mặt dậm chân:
Trầm Lãng mỉm cười:
Chu Thất Thất sáng mắt lên:
Trầm Lãng mỉm cười:
Chu Thất Thất gắt:
Trầm Lăng gật gật đầu:
Chu Thất Thất nói:
Trầm Lãng mỉm cười:
Chu Thất Thất xì một tiếng thật dài, nhưng bên trong lại thấy hởi lòng hởi dạ. Và cái đó cố dấu vẫn lòi ra trong ánh mắt.
Trầm Lãng nói tiếp:
Chu Thất Thất lừ mắt:
Trầm Lãng cười:
Chu Thất Thất chớp mắt nói nho nhỏ:
Nàng nói chưa dứt thì đã không ngăn được tiếng cười, và khi nàng đã cười thì bao nhiêu buồn rầu, tủi cực, chán nản, thất vọng đều tiêu tan, mất hết.
Nhìn hai người nói chuyện, sắc mặt của Kim Vô Vọng lạnh băng và khi thấy đã hết lời, hắn lên tiếng:
Trầm Lãng cau mặt:
Nhưng rồi chàng lại vòng tay mỉm cười:
Kim Vô Vọng khoát tay:
Trầm Lãng cười:
Kim Vô Vọng nói:
Trầm Lãng hơi do dự và hỏi lại:
Kim Vô Vọng ngước mặt thở dài:
Trầm Lăng cau mặt:
Kim Vô Vọng cúi đầu:
Và hắn vụt ngẩng mặt ngó Trầm Lãng:
Trầm Lãng cười buồn:
Kim Vô Vọng thở dài lập lại như tự nói với mình:
Và hắn ngẩng nhìn Trầm Lăng đến hai ba lần, mới nói:
Trầm Lãng mỉm cười:
Kim Vô Vọng gật đầu:
Hai người nhìn nhau thật lâu và nói gần như một lượt:
Cả hai cùng ngừng nói và cùng nở nụ cười buồn bã.
Chu Thất Thất đứng ngó hai người mà nước mắt rơi rơi.
Và nàng bỗng dậm chân:
Kim Vô Vọng mím môi:
Trầm Lăng chận lời:
Kim Vô Vọng ngửa mặt cười dài:
Hắn ngưng ngang và quay phắt mình lại, bước đi luôn không ngó lại.
Chu Thất Thất trông theo chiếc bóng cô đơn giữa đêm tối chập chùng của Kim Vô Vọng, nàng khẽ liếc Trầm Lăng và vụt kêu lên:
Nàng chợt nhớ đến Trầm Lăng luôn gọi hắn là Kim huynh, và y như là cứ nghe Trầm Lãng gọi ai như thế nào thì nàng gọi theo như thế ấy, cho nên chỉ hơi ngập ngừng rồi gọi luôn:
Kim Vô Vọng dừng chân nhưng vẫn không quay đầu lại:
Chu Thất Thất lại liếc Trầm Lãng rồi cắn môi nói lớn:
Y như bị chôn chân xuống đất, Kim Vô Vọng đứng sựng ngay tức khắc. Hắn không quay đầu lại mà cũng không nói lời nào cả. thật là hắn cũng không biết nói sao.
Trầm Lãng mở to đôi mắt ngạc nhiên.
Chu Thất Thất không ngó chàng nhưng nói lớn:
Kim Vô Vọng muốn quay lại nhưng rồi lại không. Hắn ngửa mặt cười dài rồi bước đi thật mau. Trong giọng cười của hắn, không ai đoán được ý nghĩa gì cả.
Chu Thất Thất gọi lớn:
Vừa gọi, nàng vừa phóng mình theo thật lẹ.
Vừa đưa tay định kéo nàng lại, nhưng thoáng một ý nghĩ, Trầm Lãng rụt tay về, đứng nhìn theo trân trối, môi chàng điểm nhẹ nụ cười.
Chu Thất Thất cứ chạy theo Kim Vô Vọng. Nàng chạy được chừng hơn mười trượng, len lén quay đầu ngó lại thấy Trầm Lãng không rượt theo, nàng tức tối quyết đi luôn, nhưng khi quay lại thì không thấy Kim Vô Vọng đâu nữa.
Tuyết xuống thật nhiều, trước mắt nàng một mầu trắng đục không biết đâu là bờ bến. Chu Thất Thất càng thấy một nỗi thất vọng ê chề, và nàng vụt khóc rưng rức.
Nàng vừa khóc vừa chạy, không cần phân biệt phương hướng, cứ cắm đầu chạy như điên.
Đi không biết phải đi đâu thì cần gì phải phương hướng? Dù cho tuyết không mù mịt, đường có rõ ra cũng chẳng ích gì.
Nàng rút khăn ra lau nước mắt, mà miệng cứ lầm bầm:
Nàng dụi dụi mắt và thình lình đụng phải một người.
Cái đụng mạnh quá làm cho Chu Thất Thất dội luôn mấy bước, nàng giận dữ định mắng, nhưng khi nhìn lại thì thấy Kim Vô Vọng. Hắn như một tượng đá đứng ngó nàng.
Ngay trong lúc gần như tuyệt vọng, Chu Thất Thất thấy Kim Vô Vọng y như giữa đất khách gặp thân nhân, lòng nàng rộn lên không biết buồn tủi hay mừng rỡ.
Nhưng cho dù buồn tủi hay mừng rỡ, chỉ cần gặp được thân nhân... Chu Thất Thất chạy a tới ôm lấy Kim Vô Vọng, khóc hu hu.
Cả tóc, cả mình, cả mặt mày Kim Vô Vọng đều bị tuyết bám đầy lạnh ngắt, chỉ có mắt hắn rực lên như lửa, nhìn đăm đăm vào màn tuyết mịt mù.
Một lúc lâu hắn thở dài:
Chu Thất Thất vừa khóc vừa cười:
Kim Vô Vọng hỏi:
Chu Thất Thất gật gật dầu:
Kim Vô Vọng cười buồn:
Chu Thất Thất lắc đầu:
Kim Vô Vọng cứ lầm thầm:
Chu Thất Thất dậm chân:
Kim Vô Vọng thở dài:
Chu Thất Thất ngắt lời:
Kim Vô Vọng hỏi:
Chu Thất Thất nói:
Kim Vô Vọng hỏi:
Chu Thất Thất gật đầu lia lịa:
Ngừng một chút, Kim Vô Vọng lại kêu lên:
Mắt Chu Thất Thất mở to mừng rỡ:
Nàng quay đầu lại dòm quanh quẩn.
Tuyết trắng mênh mông không một bóng người.
Nàng ngó lại,thấy Kim Vô Vọng mỉm nụ cười thông cảm, nhưng cũng có đôi phần chế nhạo.
Mặt Chu Thất Thất đỏ bừng, nhưng nàng cố che bằng một câu nói cứng:
Kim Vô Vọng lắc đầu:
Chu Thất Thất dậm chân:
Kim Vô Vọng nói:
Chu Thất Thất la lên:
Kim Vô Vọng cười buồn bã và lầm thầm như tự nói với mình:
Kim Vô Vọng tự nói như thế là chính hắn đang phân tích một vấn đề mà cũng có nghĩa là giải thích nguyên nhân. Hắn nói lầm thầm chỉ một mình hắn nghe mà thôi.
Chu Thất Thất hỏi:
Kim Vô Vọng không trả lời mà lại nói:
Hai người đi thật lẹ, trưa ngày hôm đó đã đến vùng Tây Cốc.
Tây Cốc là một tiểu trấn ở phía tây thành Lâm An. Nơi đây thật là tịch mịch, bên ngoài là rừng núi hoang vu. Phía đông là hướng Lạc Dương, phía bắc là bến Đại Hà. Khách thương lai vãng dập dìu, sự buôn bán khá là phồn thịnh.
Chu Thất Thất nắm chặt tay Kim Vô Vọng, vô đến thị trấn nàng cũng không chịu buông tay. Ai ngó nàng, xầm xì gì nàng cũng không cần. Nàng xem như ngoài nàng và Kim Vô Vọng ra không còn có ai nữa cả.
Tự nhiên là thiên hạ ngó nàng dữ lắm. Họ vừa lấy làm lạ mà cũng vừa tức cười. Thế nhưng cứ thấy Kim Vô Vọng quay lại là họ lờ đi nơi khác. Dù đang cười mà bắt gặp đôi mắt của Kim Vô Vọng là họ tắt ngay.
Chu Thất Thất nói nho nhỏ:
Kim Vô Vọng bật cười:
Chu Thất Thất cười:
có hãnh diện không? Tôi muốn ra bộ làm oai với họ mà. mà đói bụng quá làm oai hổng nổi rồi.
Kim Vô Vọng bật cười:
Chu Thất Thất trố mắt:
Kim Vô Vọng càng cười to:
Con người lạnh băng băng của Kim Vô Vọng y như có chiều thay đổi, có lẽ tính liến thoắng của Chu Thất Thất ảnh hưởng một phần.
Hai người đi thêm một khoảng đường, như nhớ lại, Kim Vô Vọng hỏi:
Chu Thất Thất gật đầu:
Giọng nói của Chu Thất Thất làm như có vẻ chán ngán ông anh nhưng kỳ thực thì lại có vẻ đắc ý lắm.
Kim Vô Vọng gật gật đầu:
Chu Thất Thất nói:
Câu nói của Chu Thất Thất thật là kỳ cục. Đáng lý nói đến câu " hồn ma bóng quế" thì ngưng, đã tạm gọi là trọn câu. Thế mà nàng còn thêm hai chữ "đến rồi" ở đàng sau đưôi, thật là lãng xẹt.
Kim Vô Vọng quay lại ngó nàng, thấy mắt nàng đăm đăm ngó vào quán ăn, hắn bật cười. Thì ra là hai tiếng "đến rồi" của nàng có nghĩa là "đến quán ăn rồi", chứ không ăn nhằm gì đến câu nói cả.
Nhìn vào quán, thấy thực khách tấp nập, Kim Vô Vọng nói:
Chu Thất Thất gật đầu:
Kim Vô Vọng nói:
Nhưng mình vô thì lại không có chỗ ngồi.
Cứ việc theo tôi.
Nàng vừa nói vừa kéo Kim Vô Vọng đi riết vào một bàn trong góc. Bàn này ngồi sẵn hai người mặt bầu có dáng khách thương. Họ đang ăn uống cười nói nhưng vừa thấy Kim Vô Vọng là lập tức cúi đầu.