Xuân Kiều vừa xô cửa vào thì Nhiễm Hương đã cười nhạt:
Vốn không dám nhìn mà cũng không dám trả lời với Nhiễm Hương, Xuân Kiều chỉ cười cười nói với Trầm Lãng:
Trầm Lãng mĩm cười:
Xuân Kiều hơi đổi sắc:
Trầm Lãng nói:
Xuân Kiều yên tâm và cười trở lại:
Trầm Lãng nói:
Xuân Kiều và Nhiễm Hương cùng buột miệng kêu lên một lượt:
Trầm Lãng cười:
Nhiễm Hương sững sờ, Xuân Kiều ngập ngừng:
Trầm Lãng nói:
Xuân Kiều nói:
Trầm Lãng cười:
Xuân Kiều lại ngập ngừng:
Trầm Lãng nói:
Nhiễm Hương không dằn được nữa:
Trầm Lãng cười:
Xuân Kiều chớp chớp mắt và vụt cười:
Nhiễm Hương vẫn nói trong ngơ ngác:
Trầm Lãng cười:
Xuân Kiều, Nhiễm Hương bất giác đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều không dấu được vẻ sững sờ.
Trầm Lãng cười:
Xuân Kiều lấy lại bình tĩnh, cười mơn:
Trầm Lãng nói:
Xuân Kiều vỗ tay:
Trầm Lãng nói:
Xuân Kiều nói:
Trầm Lãng nói:
Xuân Kiều nhướng mắt:
Trầm Lãng cười bí mật:
Một chén rượu, trước mặt mọi người, chỉ có một chén rượu
Đó là tiệc mà Trầm Lãng mời khách.
Cho dù là chén vàng chén ngọc, cho dù là chén thật lớn, cho dù là rượu thật ngon, nhưng mời khách mà chỉ mời chén rượu thì quả là... quả là không biết nói làm sao.
Trịnh Lan Châu, Long Tứ Hải, Chu Thiên Phú, cả Tiểu bá Vương Thôi Minh cũng đều đến, họ đều nhìn chén rượu sững sờ.
Còn Khoái Lạc Vương đâu?
Trịnh Lan Châu nhìn chén rượu mỉm cười, không tỏ vẻ lạ lùng, cũng không tỏ vẻ bất mãn. Có lẽ hắn đã biết chén rượu của Trầm Lãng có nhiều chuyện hay lắm.
Long Tứ Hải cũng cười, nhưng nụ cười của hắn lại có vẻ nóng lòng chờ đợi chuyện xảy ra....
Chu Thiên Phú thì cau mày hỉnh mũi, hắn liếc ngang liếc dọc, không phải đợi Khoái Lạc Vương mà là đợi... tiệc dọn ra.
Tiểu Bá Vương Thời Minh thì lấy một số tiền đồng ra lần mần sắp hình tháp, sắp hoài không được hắn cứ tặc lưỡi thở ra...
Nhiễm Hương bắt tức cười, chú bé Tiểu Bá Vương bị một vố hồi hôm bây giờ coi ngoan ngoãn. Hắn ăn mặc khá chỉnh tề và tay cũng được rửa thật sạch.
Còn vị Nữ Bá Vương thì không đến, có lẽ cô nàng sợ quá bịnh luôn.
Trầm Lãng ngồi nhìn họ mỉm cười.
Giờ Tý đã qua, bên ngoài cửa sổ bầu trời sao giăng giăng...
Tiểu Bá Vương vụt hỏi:
Trầm Lãng mỉm cười:
Tiểu Bá Vương lại hỏi:
Trầm Lãng lại mỉm cười:
Chu Thiên Phú dằn không nổi:
Nhiễm Hương cười:
Chu Thiên Phú nhướng mắt:
Nhiễm Hương cười hăng hắc:
Chu Thiên Phú sửng sốt và vụt cười lớn rồi ngó Trầm Lãng:
Trầm Lãng mỉm cười:
Nhiễm Hương lại cười hăng hắc:
Tiếng cười của Nhiễm Hương vụt bặt ngang, cặp mắt nàng tròn xoe nhìn trân trân ra cửa...
Không biết bao giờ, nơi cửa đã đứng sững một người.
Khung cửa vốn đã cao, người ấy lại còn cao hơn khung cửa một cái đầu.
Hắn đã đến sát cửa, cái đầu khuất ngang khung cửa. Thành ra chỉ thấy từ cổ trở xuống.
Hắn đã cao mà lại ốm nên trông hơi lêu nghêu, chiếc thân như que củi của hắn y như có một vòng khí lạnh toát, hay ít nhất cảm giác của người khác là như thế.
Hắn mặc chiếc áo dài đen bóng loáng bó sát vào vóc thân cao lỏng khỏng của hắn, cảm thấy y như một con rắn, mỗi một phân một ly trên người hắn y như ẩn phục không biết bao nhiêu hung hiểm. Tay chân hắn không động đậy, nhưng in như là hắn đang nhắm chọn để thịt người...
Hai cánh tay như hai cái que thòng xuống chí gối, người khác cách ba thước mới đánh được hắn, nhưng hắn thì cách năm thước đã có thể giết người...
Bằng vào khí phách của hắn, người ta dễ nghĩ rằng hắn lấy việc giết người làm sinh thú, nếu không giết người có lẽ kiếp sống của hắn là thừa...
Trầm Lãng mỉm cười đứng dậy vòng tay:
Giọng nói của hắn lạnh như tát nước:
Trầm Lãng cười:
Độc Cô Thương nói từng nhát một:
Trầm Lãng vẫn cười:
Độc Cô Thương nói:
Trước khi nói hắn hừ hừ trong họng y như rắn hổ khè...
Trầm Lãng nói:
Độc Cô Thương nói:
Chuyện moi tim móc phổi thiên hạ mà hắn nói bằng một thái độ hết sức bình thường, làm cho người nghe phát rùng mình sởn gáy.
Trầm Lãng vẫn mỉm cười:
Độc Cô Thương lại hừ hừ trong miệng và ống tay áo vụt phất lên...
Một sợi chỉ màu vàng ánh loáng theo đà phất y như một con rắn thổi thẳng vào bàn cuốn lấy một chén rượu...
Chén rượu bay ngược ra, Độc Cô Thương tiếp lấy ngửa cổ uống cạn một hơi và chép miệng lạnh lùng: - Ngon.
Tay hắn lại vung ra, chén rượu bay trở lại và rơi xuống một cách yên ổn đúng ngay vị trí cũ không suy suyển một ly nào cả.
Chén rượu thật lớn, cả chén lẫn rượu nặng đến hai cân, thế mà bằng một sợi dây nhỏ quấn kéo từ giữa nhà ra cửa, không rơi một giọt nào và một cái phất tay chén quay vào nơi cũ, thì quả thật đã đạt được tuyệt đỉnh công phu. Mọi người trơ mắt nhìn sửng sốt.
Và chỉ thoáng một cái như ánh đèn chao, bóng Độc Cô Thương biến mất.
Long Tứ Hải thở ra:
Trầm Lãng mỉm cười:
Long Tứ Hải nhướng mắt hỏi lại:
Trầm Lãng nói:
Trịnh Lan Châu mỉm cười:
đâu.
Trầm Lãng gật gù:
Trịnh Lan Châu hỏi:
Trầm Lãng hơi rúng động:
Trịnh Lan Châu gật đầu:
Trầm Lãng nói:
Trịnh Lan Châu thở ra:
Trầm Lãng mỉm cười:
Nói câu đó, sắc diện Trầm Lãng chợt biến đổi nặng nề, một dáng sắc mà rất ít gặp trên khuôn mặt hắn...
Ba tiếng U Linh Môn thần bí, mang theo cái gì rờn rợn làm cho mọi người