Thân thể cô giờ nhức mỏi khắp người, chỉ trở mình một xíu thôi cũng đã thấy đau rồi, đặc biệt là tên đàn ông kia đang ôm chặt eo cô, không tài nào cử động được.
Cô im lặng, chỉ khẽ gật đầu, cô lại cảm thấy hắn ôm cô, cô cảm thấy rất thoải mái thôi, rất có cảm giác an toàn, bờ vai rắn chắc kia rất vững chãi.
Câu nói của hắn khiến cô giật mình, hắn biết sao? Đúng là cô đã uống thuốc tránh thai, vì cô sợ mang thai sẽ gây lại rất nhiều phiền phức.
Giọng hắn nghe êm tai như tiếng đàn dương cầm vậy, rất dịu dàng.
Cô hình như... đã yêu... hắn từ lúc nào không hay rồi! Cô cũng muốn trải qua cảm giác... làm mẹ một lần...
Nhưng mà...
Cảm giác cấn lòng này là sao?
Cô hơi bối rối khi nghe câu đó, đây là lần thứ 3 hắn nói vậy rồi!
Cô ngập ngừng, dường như không dám nói điều gì đó.
Không gian đang yên tĩnh bỗng bị dập tắt bởi một tiếng điện thoại.
( Havana, oh na na, half of my heart is in havanana~...)
Cô hốt hoảng ngồi dậy, nghiêm chỉnh lại nghe điện thoại, hắn thấy vậy cũng ngồi dậy theo, cơ thể vẫn không chịu rời khỏi cô, bàn tay to lớn rờ mó trong chiếc áo sơ mi cô đang mặc kia, khuôn mặt thì vùi vào cổ cô, trông nũng nịu như một chú mèo.
Bên kia điện thoại phát ra một tiếng nói vô cùng nhẹ nhàng.
Ha Ha! Con rể sao? Thì ra...là thông đồng với nhau trước! Hay lắm...
Hắn nãy giờ vẫn chăm chú nghe, ánh mắt nổi lên một tia không hài lòng, cúi đầu cắn vào chiếc cổ trắng nõn nà của cô, tỏ ý cảnh cáo!
Cô sờ cổ mình, bàn tay tiện thể đẩy mặt hắn ra.
Mẹ cô sốt ruột hỏi.
Con bị sao thế?
Bị chó điên cắn đấy mẹ!
Hắn lại ngoặm thêm phát nữa, lần này lại là chỗ khác.
Dám nói hắn là chó điên, cắn khắp người em luôn!
Cô hét lên, đẩy hắn ra xa, làm như vậy hắn càng thích đùa giỡn trên người cô hơn.
Mẹ cô lo lắng hỏi, ai đời con gái mới lớn lại đi nuôi chó điên trong nhà chứ!
Cô ngập ngừng nói tiếp, cánh tay to lớn vẫn không ngừng mò mẫm.
Cô nịnh hắn như sủng vật của mình, bàn tay nhỏ xoa xoa đầu hắn.
Hắn tức giận, dựt chiếc điện thoại kia, dám coi hắn là sủng vật, cho cô biết thế nào là lợi hại.
A lo, mẹ hả, là con, Trần Phong đây!
Ô hô! Là con rể yêu quý đó hả?
Dạ vâng!
Hắn vui vẻ trả lời, dường như hai từ "con rể" làm hắn rất hài lòng.
Hắn khẽ liếc cô, rồi cười mỉm, cô ngơ ngác không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Bên kia vang lên tiếng cười khanh khách tỏ vẻ rất hài lòng, vui sướng.
Bà dùng giọng nói đầy ngọt ngào, bà rất thích có cháu mà cô thì không chịu sinh con, làm bà phiền lòng vô cùng.
Hắn lại liếc qua nhìn Yên Yên một cái, đôi môi mỏng lại nhếch lên vẻ gian tà.
Cô tức giận với tay giựt lại điện thoại nhưng vô dụng.
Cô thét lên, gương mặt đỏ ửng như trái cà chua.
Ha ha, con rể làm mẹ rất ưng nha! Ngày mai nhớ về thăm ba mẹ nha! Mẹ sẽ chờ mấy đứa!
Vâng, ngày mai bọn con sẽ đúng giờ!
Bên kia điện thoại dập máy, hắn để điện thoại trên bàn, ánh mắt hoang dã quay sang nhìn cô.
Cô sợ hãi lùi về phía sau, ánh mắt hắn không ổn tí nào, cô nên rời khỏi đây bây giờ thì hơn.
Bước chân tính chạy nhưng lại bị chặn lại, rồi cả tấm thân bé nhỏ bị hắn đè lên.
Cô đỏ mặt, che phần ngực lại, tránh cho tên biến thái lại làm bậy.
Hắn khẽ nhếch môi cười đểu, nụ cười đó khiến cô cảm thấy sống lưng vô cùng lạnh.
Tạo ra bảo bối!
Cái...cái gì?
Cô hét lên, cái tên xấu xa này, đêm qua chưa thỏa mãn sao? Sao tinh lực hắn mạnh quá trời vậy!
Máu sói trong người hắn đã sôi sùng sục nãy giờ, nhờ mẹ vợ mà hắn đã có cớ để thực hiện ý đồ xấu xa này...
Cô hốt hoảng, gương mặt vô cùng xấu hổ, cái tên biến thái này...
Không được! Anh không được tiến lại gần em!
Đã quá trễ rồi, phu nhân!
Hắn mạnh mẽ chồm lấy cô, còn cô uất ức nhìn hắn ăn thịt mình...
Tiếng kêu của cô phát dài thật dài...
Nhưng cô không hề biết, căn nhà này cách âm vô cùng đặc biệt, dù có là hét khàn cả cổ họng, cũng chẳng ai nghe...
Thịt lại lên thớt thôi!
---- hết chap 26----
Cho mình 1 sao đi <3
Đừng quên follow mình nhá <3