Bấy giờ đã quá Ngọ, trong Võng Lãng tửu lầu nằm sát bên bờ biển khách no say đã rời quán, ngoài một đôi nam nữ tuyệt không còn người thứ ba.
Nam thanh niên mặt cũng dễ coi duy chỉ tội chiếc mũi hểnh lên dị hợm xấu xí làm mất đi vẻ tuấn tú nam nhi, thân vận thanh y, lưng đeo một thanh trường kiếm mà chiếc vỏ kiếm thoạt nhìn cũng biết ngay là vỏ mới kiếm cũ. Lại nói vị thiếu nữ nếu không có đôi mắt to nhỏ cách biệt quá lớn (mắt lé) và đôi môi không tương cứng trên dày dưới mỏng thì cũng có thể tạm gọi là giai nhân tuyệt sắc miền duyên hải.
Hẳn trời cũng khép ghép đôi nên lúc này bọn họ ai có khuyết tật nấy lại đồng cảm với nhau mà trở thành đôi bạn hữu chung tình, để ngồi bên nhau chén thù chén tạc, chàng chàng thiếp thiếp.
Kỳ nhiên mỗi người đều có khuyết tật riêng của mình nên không ai cảm thấy tự ty, và hiển nhiên giữa họ phải có mối đồng cảm sâu sắc thế nào đó mới âu yếm ngồi bên nhau ăn uống một cách thân tình, điều đó khiến cho lão kế toán tửu điếm phải thấy hy hữu, mấy lần lão ngầm thở ài tự nghĩ mà hận mình sao không có một khuyết tật dễ mến nhu vậy!?
Lúc ấy đôi nam nữ chụm đầu vào nhau nhỏ giọng vừa đủ bạn tình nghe :
Muội phải gọi huynh là “Kiều tỵ ca ca” nhé (ca ca mũi hểnh).
Không được! Sao lại gọi như thế chứ, phải để ta nghĩ xem.
Hay là gọi một tiếng “Ê” là xong.
Thiếu nữ lại nói :
Chúng ta đương nhiên khi nói chuyện với nhau thì “Ê, A...” gì cũng được, nhưng khi đi trên một hành trình hàng hải xa xôi nếu như có người hỏi đến tính danh chúng ta chẳng lẽ nói là “Ê”.
Ừ hử...! Vậy chúng ta mỗi người chọn cho mình một cái tên, huynh trước đi!
Tối hôm qua Cửu Giá Quả Phụ hỏi chúng ta tính danh, ta trả lời đại một cái tên là họ Mạc tên Hy Văn, muội xem có được không?
Gọi là Mạc Hy Văn muội gọi là Bốc Tắc Văn, được không?
Bốc Tắc Văn! Bất tất văn (khỏi phải hỏi)! Không được, chỉ nói ra là người nghe biết ra ngay là bịp đó!
Hay là... À, Chiêm Miêu Nhân được không?
Hảo, nghe khá lắm! Chiêm muội muội... ha ha ha...
Đôi nam nữ thanh niên đắc ý cười lên.
Ê, Mạc Hy Văn (ít nghe thấy)! Huynh có bao giờ đi thuyền chưa?
Chưa, nếu đã đi rồi thì ta nhất đã nghĩ ra, làm gì lại...
Làm sao lại để muội nghĩ giùm, đúng không?
Không...
Chiêm Miêu Nhân bĩu môi, làm môi vốn đã dày càng dày lên thêm, nói :
Hừ, xem huynh chừng như không muốn có ta đi cùng!
Không, ta đang nghĩ chúng ta có thể nghĩ ra cách đi thuyền, Đông Kiếm khả năng cũng có thể...
Nhị vị khách quan, hiện tại chính đang có một chiếc thuyền buôn chở trà đến cảng Lao Sơn, Lỗ Tây, tám ngày thì có thể đến nơi. Tiểu nhân đã thương lượng với bọn họ, chủ thuyền đòi tất thảy chỉ có hai mươi lạng bạc, bọn họ nói rằng nếu nhị vị đồng ý thì nhanh chân lên thuyền, bọn họ sẽ giong buồm chạy ngay.
Vị thanh niên đứng dậy mó trong áo ra một nén bạc nhét vào tay gả tiểu nhị, rồi vỗ vào tay lảo ta nói :
Sau khi tính xong mọi khoản tiền gã tiểu nhị dẫn đôi thanh niên nam nữ đến bên tày, bây giờ trên bến tày có vài chiếc thuyền lớn nhỏ, trong đó có một chiếc thuyền buồm đi biển lớn nhất, cảnh tượng lao phu khuân vác hàng hóa lên thuyền rất khẩn trương, chứng tỏ thuyền đó sắp nhổ neo.
Ba người đến bên thuyền, gã tiểu nhị nhảy nhanh lên ván thuyền lớn tiếng nói :
Vị thanh niên chấp tay nói :
Trung niên đại hán gật đầu cười nói :
Vị thanh niên đáp ngay :
Thuyền lão đại đưa mắt nhìn thiếu nữ mắt lé, rồi lại nhìn vào mặt người thanh niên mũi hểnh, thoạt như hiểu ra gã gật gật đầu hỏi :
Vị thanh niên cảm thấy con người này rất thẳng thẳn bộc trực, nên cũng không câu nệ cười lên nói :
Nào ngờ chính lúc ấy vị thiếu nữ mắt lé phía sau giậm chân thét lên :
Vị thanh niên sượng sùng, quay đầu nhìn cô ta nói :
Vị thiếu nữ giận lên, nói :
Vị thanh niên ấy chỉ còn biết há miệng cười “khì khì”. Gã thuyền lão đại lúc ấy cũng cười phá lên một trận, cuối cùng đem ra một cuốn sổ ghi gì đó rồi nói :
Vị thanh niên liền móc tiền trong áo ra, thuyền lão đại vội xua tay :
Rồi gã ta quay qua nhìn gã tiểu nhị nói :
Tiểu nhị kinh ngạc la lớn lên :
Thuyền lão đại cười nói :
(Thiếu trang)
đầu, trước tình cảnh này thật bất đắc dĩ phải làm dáng nghiêm túc hướng Đông Kiếm thi lễ nói :
Đông Kiếm không hoàn lễ, ngồi yên hơi gật đầu nhẹ đáp :
Vị thanh niên định mở miệng đáp thì gã thuyền lão đại đã nhanh nhẩu cướp lời :
Gã ta nhân câu chuyện với đôi thanh niên nam nữ trên bờ mà phán đại một câu, Đông Kiếm “á” một tiếng, mặt hiện nét vui vẻ nói :
Vị thanh niên vội cung thân nói :
Đông Kiếm lại nhìn thuyền lão đại nói :
Thuyền lão đại quay người nhảy phắt lên boong, miệng cười xòa nói :
Đôi thanh niên nam nữ bất đắc dĩ phải ngồi chung với Đông Kiếm, người thanh niên tự chọn chỗ ngồi đối diện với lão ta, hỏi :
Đông Kiếm nhướng mày nói :
Vị thanh niên đưa mắt nhìn cô gái ngồi bên cạnh một cái rồi mới nói :
Đông Kiếm gật đầu cười cười, bỗng ánh mắt lão dừng lại trên thanh kiếm của người thanh niên hỏi :
Vị thanh niên khiêm nhường :
Lúc ấy con thuyền lắc nhẹ, bên ngoài nghe thoang thoáng những tiếng hô hào gọi nhau, nhìn ra bên ngoài đã thấy cảnh vật chạy lùi phía sau. Cuộc hành trình bắt đầu.
Đông Kiếm vẫn thái độ gật gật đầu, rồi nhìn lướt qua bọn họ hỏi :
Các vị lần này ngao du Triết Giang không gặp chuyện bất ngờ gì chứ?
Bất ngờ? Vị thanh niên ngạc nhiên hỏi lại.
Đông Kiếm cười nói :
Vị thanh niên “A” lên một tiếng ngạc nhiên, hỏi lại :
Đông Kiếm không gật mà cũng không lắc đầu,hỏi lại :
Vị thanh niên ấp a ấp úng một lúc mới nghĩ ra câu trả lời :
Đông Kiếm cười phá lên “ha hả...” nói :
Vị thanh niên cố làm thẹn thùng cúi đầu nói nhỏ :
Đông Kiếm vẻ không hiểu hỏi :
Vị thanh niên lúc ấy thực sự bí đường, đưa mắt nhìn người yêu cầu cứu. Vị thiếu nữ nãy đến giờ ngồi nghe trong lòng vừa lo vừa giận lão già đa đoan này liền vểnh chiếc môi dày cộm lên nói :
Vị thanh niên hốt hoảng, xua hai tay nói :
Vị thiếu nữ “hừ” một tiếng, đứng dậy kéo áo người thanh niên nói”
Đông Kiếm cười phá lên “ha ha ha...” nói :
Vị thiếu nữ cương quyết kéo người yêu mình đứng lên, đốp chát :
Vị thanh niên gượng cười rồi cũng đứng dậy theo chân thiếu nữ bước ra bên ngoài, hai người đi thẳng đến đầu mũi thuyền. Lúc này trên boong mấy gã thủy thủ lực lưỡng đang dùng sứ căng buồm lên đón gió nam dong thuyền ra biển.
Hai người tay trong tay nắm chắc, người thanh niên thở dài giọng rất nhỏ lại kề đầu sát bên người đủ cho cô ta nghe nói :
Tiểu Bình đưa tay nhéo chàng ta một cái nói :
Chỉ tại chúng ta gặp xui xẻo thôi, sao lại trách muội chứ?
Chà...! Biết làm sao bây giờ chứ?
Tiểu Bình đưa tay vuốt gọn lại mái tóc mượt của mình đang bay loạn xạ trong gió, nói :
Làm thế nào, lúc này muội cũng chịu.
Muội thử nghĩ xem lão ta có thể nhận ra chúng ta không?
Hy vọng là không.
Nói bậy.
Hừ nếu không thì ngươi muốn ta phải sao chứ!?
Giọng nàng lại giận lên.
Ê, ê! Nhỏ giọng thôi chứ! Cứ cho là không nhận ra đi, nhưng chúng ta cũng không thể đến Ngũ Long sơn cùng một lúc với lão ta được.
Vậy thì phải tìm cách khử lão ta đi.
Bằng cách nào chứ?
Huynh sao không chịu động não một chút chứ, chỉ biết hỏi thôi ư?
À, à..., ta đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không tìm ra cách nên mới hỏi muội đó thôi!
Tiểu Bình liếc người yêu một cái, chiếc môi dày xấu xí lại vẩu lên :
Tiểu Bình vừa nói vừa đưa tay lên cổ mình kéo ngang một đường.
Không được, lão ta không đơn giản để mình cắt cổ như vậy đâu!
Mời lão uống rượu, phục cho say.
Không được, lão ta làm sao ngốc như vậy được.
Chờ lúc lão ta tản bộ trên boong thuyền đạp lão xuống biển.
Cũng không được, lão ta bằng vào võ công như vậy sẽ nhảy lên lại.
Đâm thủng thuyền, mọi người cùng đi đời
Nói bậy, ta không muốn muội chết đi.
Ư... Vậy thì hết cách rồi.
Suỵt, lão ta lên boong rồi kìa.
Đông Kiếm nhảy phắt lên boong thuyền chấp tay sau lưng đi tản bộ rồi men theo thành thuyền đến đều mũi, nơi cặp tình nhân đang đứng tâm sự.
Khi đến còn cách ngoài năm sáu bước lão ta cười vang lên, nói :
Hoàng Bác cười ung dung trả lời :
Đông Kiếm chỉ cười cười, không trả lời đưa mắt nhìn Tiểu Bình nói :
Tiểu Bình miễn cưỡng thi lễ nói :
Đông Kiếm cười “khà khà” lại đưa mắt nhìn người thanh niên nói :
Hoàng Bác cười ngầm trong lòng, bên ngoài cố làm ra vẻ ngạc nhiên :
Đông Kiếm trầm ngâm không vui, nói :
Đông Hải đạo trưởng vẫn là vị trưởng lão của Võ Đang hiện thời, lão ta tuy đã lâu ẩn cư không trở lại Võ Đang, nhưng phàm đã là đệ tử Võ Đang đều phải nên biết đến vị này.
Tại hạ tuy là đệ tử Võ Đang nhưng đến Tử Tiêu quan cũng chưa hề được đặt chân vào, chính vì vậy ngoài danh hiệu của vị chưởng môn và vị ân sư trực tiếp truyền nghiệp cho tại hạ ra thì không biết gì hơn. Điều này nói ra thực chỉ khiến lão trượng thấy buồn cười nhưng sự thực quả là như vậy.
Đông Kiếm lắc đầu nguầy nguậy nói :
Hoàng Bác hơi chấn động trong lòng, cười nhạt nói :
Đông Kiếm vẫn thản nhiên cười nói :
Hoàng Bác ngước nhìn trời, lãnh đạm nói :
Đông Kiếm lại hỏi :
Hoàng Bác cười nhạt :
Lão hạ mặt xuống trên mặt Hoàng Bác, nở một nụ cười dung hòa, nói :
Hoàng Bác lúc này rơi vào tình thế không thể không thay đổi thái độ bèn làm ra vẻ vô cùng khiêm tốn, chấp tay nói :
Đông Kiếm vuốt râu nói :
Hoàng Bác nhanh ý đưa mắt nhìn vào người Tiểu Bình thị ý nói :
Đông Kiếm không nhịn nổi bật cười kha khả, cũng chấp tay hoàn lễ quay người bước đi như nhận ra không nên quấy rầy đôi uyên ương này nữa, nhưng vừa bước đi hai bước chợt nhớ ra điều gì, lại hỏi một câu :
Hoàng Bác giả vờ nhíu mày suy nghĩ rồi nói lớn :
Đông Kiếm nghe xong đắc ý gật đầu, rồi cử bước đi về phía đuôi thuyền.
Bấy giờ thuyền đã ra đến cửa biển, xa ca đại dương mênh mông xuất hiện chạy suốt tận chân trời, ở đó trời nước như hòa vào nhau không còn phân biệt được.
Tiểu Bình thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngã người tựa vào vai người yêu nhỏ giọng :
Hoàng Bác vội lấy tay bít miệng nàng lại thì thầm :
Tiểu Bình đưa tay lên gỡ tay chàng ra, ghé sát miệng mình vào tai chàng nói :
Lão ta đúng là đang để tâm hoài nghi chúng ta!
Cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm, hành trình dài mà lại im lặng nhàn cư chỉ là bắt chuyện choh vui thôi mà!
Thế nhưng cứ để lão ta đâm thọt mãi thế này thì cũng có lúc lộ chân tướng chúng ta ra.
Hoàng Bác không biết phải làm sao, lúc ấy nghĩ cũng phải nói gì đó cố để cho lão ta nghe bớt đi nỗi hoài nghi tâm, liền cố tình nói hơi lớn lên :
Tiểu Bình léo nhéo chàng một cái thật đau, trừng chàng một cái ý như muốn nói: “Ngươi thừa cơ hội này mà lấn tới nha! Sau này biết tay...!”.